Duyên trời định sao? Một người luôn liên lụy người khác như cậu mà cũng xứng được một người yêu như vậy ư?
Cảm xúc hỗn loạn, Tạ Hoài Du vừa muốn trốn tránh lại vừa cảm thấy nuối tiếc. Cậu nhìn về nơi người kia vừa đứng, cổ họng khô khốc, cảm xúc chơi kịp lắng xuống theo âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống làm Tạ Hoài Du càng không biết phải làm sao.
Kí ức được hệ thống trả về, cậu cũng nhớ được khi đó người khiến cậu biết mình có khả năng có cảm tình với một người con trai là ai, nhưng cậu chỉ có một chút hảo cảm sao có thể so sánh với tình cảm mãnh liệt trong mắt hắn.
Chả ai dạy cậu thích một người là như thế nào. Từ nhỏ cậu chỉ biết làm sao để bản thân sống một cuộc sống an ổn mà thôi. Nếu cậu thật sự thích một người, cậu cũng sợ người cậu thích vào một ngày nào đó sẽ lại biến mất ngay trước mắt cậu, như gia đình cậu yêu, anh trai cậu thương vậy đó…
Phó bản: Ảo cảnh vô tận (Kết thúc).
Người chơi Tạ Hoài Du thành công sống sót.
Nhiệm vụ chính: Thoát khỏi phó bản. (Hoàn thành)
Nhiệm vụ phụ: Tìm một đồ vật quan trọng mà bạn đã đánh mất trong quá khứ. (Hoàn thành 3/3)
Phần thưởng đã được gửi vào balo hệ thống, xin người chơi chú ý nhận.
Người chơi chuẩn bị truyền tống về Tân Lập Thành.
[Mời người chơi chọn địa điểm trở về.]
Tạ Hoài Du có chút thẫn thờ chọn địa điểm trở về là biệt thự của đội bọn họ.
Cậu sắp gặp lại người đó rồi, chắc qua phó bản này hắn cũng nhớ lại họ đã gặp nhau trong quá khứ rồi nhỉ?
Tạ Hoài Du lảo đảo suýt nữa ngã xuống, may mà người bên cạnh đã đỡ lấy cậu. Giá trị tinh thần chưa kịp khôi phục ngay vì bên trong phó bản chỉ số tinh thần lực của cậu đã chạm mốc nguy hiểm rất nhiều lần, phó bản cuối không biết vì sao không cảm nhận được, nhưng hiện tại cơ thể cậu gần như đã đến cực hạn rồi.
“Du Du, em không sao chứ?”
Giọng nói quan tâm quen thuộc vang lên bên tai khiến Tạ Hoài Du bất giác đẩy hắn ra. Các đồng đội vừa trở về đều có thông báo truyền đến bên tai Tạ Hoài Du.
[Giá trị tinh thần và thể lực của đồng đội bạn đang gặp nguy hiểm, không thể trực tiếp mua đạo cụ khôi phục, bạn có muốn bỏ điểm tích lũy ra thay họ không?]
Tạ Hoài Du nghe vậy lập tức bấm đồng ý, lúc này trên mặt ba người bạn tốt và em út của cậu mới có chút huyết sắc.
“Anh ơi, em sống rồi.” Từ Nguyệt Hi không khóc nhưng nghe qua giọng điệu của cô nhóc cũng biết nhóc này tủi thân cỡ nào, chắc đã chịu không ít khổ trong phó bản này rồi.
Tạ Hoài Du vẫn đang không biết đối mặt với Cố Lãng ra sao, nên cậu đành dời lực chú ý của mình lên người Từ Nguyệt Hi và ba người bạn của mình
Cậu vỗ vỗ đầu an ủi cô bé.
Tạ Hoài Du thử quan sát ba người bạn của cậu, trang thái đều không được tốt cho lắm. Trần Vĩnh Lâm vẫn luôn ôm ngực thở hổn hển, mặt cậu ấy trắng bệt, ngơ ngác quan sát xung quanh như thể chưa tin được, bản thân đã trở về cứ điểm nhỏ của họ.