Tạ Hoài Du nghe hắn nhắc tới chính sự, mới nghiêm túc trả lời: “Đợi 10 phút giải lao giữa tiết tới, tôi sẽ đến phòng thiết bị của trường chỉnh thời gian trên đồng hồ về 10 năm trước, tôi đoán mấu chốt của ải này nằm ở đó.”
“Được, cứ vậy đi, anh sẽ đi cùng nhóc.” Cố Lãng vô cảm nhìn kẻ quái dị vừa vào cửa vừa quyết định sẽ bám theo sát nhóc con nhà mình.
Tạ Hoài Du vừa định nói “không cần” đã bị bộ dáng người đến làm cho nhíu mày. Nam giáo viên vừa đến bộ dạng trông còn dọa người hơn so với nữ quỷ ở tiết đầu tiên.
Anh ta nhìn tất cả bọn họ bằng ánh mắt không có ý tốt, cái cổ bị cắt đứt còn liên tục phun máu tươi thế mà cái đầu trên tay anh ta lại đang vui vẻ hát một bài hát quỷ dị.
Các bạn nữ nhanh tay bịt chặt miệng mình, đồng thời kiềm nén tiếng hét trong cổ họng.
“Chào mọi người, rất vui vì hôm nay tôi có thể đứng lớp môn này của các bạn. Tiết học này chúng ta sẽ học một bài mới, bắt đầu bằng bài tập thực hành mổ ếch nhé!”
Các bạn học còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì cái bàn giáo viên trên bục giảng đã tự động chuyển thành bàn mổ trong phòng phẫu thuật, dự cảm không lành dâng lên trong lòng mỗi người.
Dự cảm xấu của họ rất nhanh đã đến, trên màn hình của chiếc ti vi duy nhất trong phòng học tự động được mở lên, một vòng quay đầy đủ tên mọi người đang có mặt tại lớp 9/7.
Thầy giáo đứng ở đó cầm trên tay một bộ dụng cụ phẫu thuật với kích cỡ to một cách khác thường, cái đầu được đặt trên bàn ôn hòa nhìn họ mỉm cười: “Chúng ta quay số nhé! Bạn học may mắn sẽ được lên bảng làm mẫu cho mọi người.”
Các bạn học trong lớp nghe vậy có ngu cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với người bị bắt lên làm mẫu. Khi vòng quay ấy dịch chuyển, mắt ai cũng nhắm thật chặt cầu nguyện người xui xẻo kia không phải là mình.
“Liễu Ngọc”
Tạ Hoài Du nghe được cái tên bản thân đã từng loáng thoáng nghe qua từ đồng đội thì quay đầu lại nhìn. Liễu Ngọc lạnh lùng ngồi ở bàn cuối cùng, bàn tay cô lạnh như băng nắm thật chặt quyển sách trên bàn, như thể cô ấy đang ở một thế giới riêng biệt tách biệt khỏi mọi người. Thấy tên mình bị quay trúng hàng mày xinh đẹp hơi cau lại nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh hơn mọi người xung quanh.
Các bạn học nhìn cô ấy với ánh nhìn đầy thương hại nhưng khi người thầy quái dị kia đưa dụng cụ phẫu thuật vào tay cô, sắc mặt họ lại lần nữa thay đổi.
“Bạn học Lý Nam Bâng, lên bảng làm mẫu cùng bạn học Liễu Ngọc nhé!”
Lý Nam Bâng bị gọi tên, cả người run rẩy mất kiểm soát, cậu ấy khó khăn mở miệng: “Vì sao…vì sao lại là em ạ?”
“Nhiều lời quá!” Vị giáo viên trên bảng không có bao nhiêu kiên nhẫn trực tiếp búng ngón tay, Lý Nam Bâng đã bị trói chặt, tứ chi bị cố định trên bàn phẫu thuật.
Bày ra tư thế như một con ếch thực thụ đang bị đóng chặt tứ chi đợi người đến mần thịt.
Cái cổ cũng bị khóa lại bằng một chiếc vòng sắt khiến anh có muốn giẫy giụa cũng vô lực phản kháng.