Tạ Hoài Du đang chạy xém nữa vấp chân mình té ngã, may mắn thay Cố Lãng đã kịp thời đưa tay tới ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại. Tạ Hoài Du bị câu hỏi của hắn làm cho ngơ ngác bật ra một chữ không đầu không đuôi: “Hả?”
“Giờ không phải là lúc ngạc nhiên đâu nhóc, lo chuyện trước mắt trước đã nhé!”
“Ờ… tôi biết rồi” Tạ Hoài Du vô thức trả lời hắn nhưng trong đầu cậu đang không ngừng lục lại kí ức khi còn bé của mình.
Cậu từng quen hắn.
Anh trai cho cậu dây chuyền may mắn trên cổ… gián tiếp bảo vệ cậu năm 4 tuổi khỏi nữ quỷ đã sát hại gia đình cậu kia… là hắn thật à?
Tạ Hoài Du chỉ tự nghĩ trong đầu chứ không biểu hiện ra cho người bên cạnh thấy. Khi cậu và Cố Lãng đến được phòng hồ sơ thì thời gian chỉ còn lại 25 phút.
Không rảnh để suy nghĩ linh tinh nữa. Tạ Hoài Du dựa theo suy đoán của mình về độ tuổi của nữ quỷ cùng tên cô trên thẻ giáo viên lục tìm trong đống hồ sơ tương ứng.
Cậu cũng cẩn thận xem xét tên hiệu trưởng trường này, cũng như người giữ chức vị hiệu trưởng vào 10 năm về trước.
Cố Lãng đứng bên ngoài canh cho bạn nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn vào, bảo cậu cứ từ từ thôi, trông có thiếu đánh không cơ chứ!
Tạ Hoài Du vừa nhẩm tính thời gian trong đầu, tay vẫn luôn không ngừng tìm tên nữ giáo viên theo bảng chữ cái trong danh sách học sinh.
Khi cậu mới vừa tìm thấy tệp hồ sơ của cô ta, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo xuống gầm bàn.
Tạ Hoài Du định phản kháng nhưng lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc của đối phương mới im lặng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đối diện với đôi mắt của hắn trong không gian u tối.
Cố Lãng dùng khẩu hình miệng nói cho cậu biết có người đang đến. Tạ Hoài Du không biết sao lúc này bản thân lại có thể nghĩ đến lời người này nói trước đó mà âm thầm đánh giá đối phương.
Đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận đánh giá về ngoại hình của một người.
Trước giờ cậu không hề có ý định quá gần gũi với một ai đó, nhưng hắn lại là anh trai gián tiếp cứu cậu khi còn nhỏ… Trong bóng tối đôi mắt xanh tựa như bảo thạch dưới đáy biển sâu của người đàn ông vẫn sáng ngời, bên trong đó còn có hình bóng của cậu. Ngũ quan hắn thiên về nét đẹp cứng cỏi của người châu Âu nhưng khóe môi mỗi khi cong lên lại làm cho vẻ ngoài của hắn thêm mấy phần nhu hòa, ấm áp.
Thật là một người mâu thuẫn… nhưng phải công nhận, hắn rất đẹp trai.
Cố Lãng bị cậu nhìn đến có chút ngượng ngùng, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần nhưng hai người đang lẩn trốn dưới bàn hồ sơ vẫn có thể vô thức tán tỉnh nhau, mà có khi chính họ còn chả nhận ra hành động của mình có ý nghĩa gì.
Phòng livestream 4444 đang có 92834 người xem.
[Này này hai người có biết bây giờ đang lúc hai người gặp nguy hiểm không vậy?]