Tuy vậy cậu nhất định sẽ tìm ra bí mật của Lý Hạ, bạn tốt của cậu, cậu không tin cậu ấy lại là người như thế.
Tối đó ai về phòng người nấy ngủ, nói là phòng không bằng nói về giường của mình. Vì mỗi đứa chỉ được tách biệt với giường của bạn khác bằng một tấm màn mà thôi.
Đôi mắt vàng nhạt sáng rỡ trong đêm tối, cậu nằm nghiêng người để không ảnh hưởng đến vết thương. Từ An Nhiên nằm ở chiếc giường bên trái cạnh cậu. Lý Hạ là nữ nên được nằm ở vị trí cuối cùng của căn phòng nhỏ này. Tạ Hoài Du khẽ động bất ngờ xoay đầu nhìn về phía Lý Hạ, quả nhiên cô nhóc đang nhìn cậu qua khe hở của tấm màn giường.
Tạ Hoài Du chớp mắt một cái Lý Hạ đã quay về bộ dạng im lặng nằm trong chăn, cứ như vừa nãy chỉ là ảo giác của cậu, nhưng Tạ Hoài Du lại không nghĩ như vậy.
Cậu rất tỉnh táo, không có ảo giác nào ở đây cả, mà càng rõ ràng Lý Hạ sẽ không có một đôi mắt như vậy.
Một vài hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu Tạ Hoài Du, đôi mắt ấy cậu đã gặp qua nó rất nhiều lần rồi, chỉ là nhất thời Tạ Hoài Du không biết mình đã nhìn thấy nó ở nơi nào.
Một khi đã có nghi ngờ con người ta sẽ lại suy nghĩ lung tung. Tạ Hoài Du đột nhiên nhớ đến 3 năm về trước cậu cũng từng gặp không ít ma quỷ giả dạng thành người quen của mình, vậy nếu Lý Hạ bây giờ là ma quỷ giả dạng thành, vậy bạn cậu ở đâu?
Cậu ấy còn sống chứ!
Bất chợt một vài bóng người to lớn hắc lên tường. Tạ Hoài Du bất động không dám di chuyển đợi xem bọn họ định làm gì.
Đám người kia di chuyển không phát ra bao nhiêu âm thanh nhưng trong đêm tối lại đặc biệt rõ ràng. Bọn họ dừng lại trước giường của Từ An Nhiên. Tạ Hoài Du cố gắng thở đều nhưng lại không nhịn được thở gấp hơn bình thường đôi phần. Cả người cậu cứng đờ, đôi mắt trong đêm tối lại cố mở thật to không muốn bỏ lỡ bất kì hành động nào của đám người lạ đó.
Từ An Nhiên đột nhiên kêu nhỏ một tiếng rồi không còn phát ra âm thanh nào nữa. Tạ Hoài Du trơ mắt nhìn bạn mình bị đám người xa lạ kia bịt chặt miệng khiêng đi.
Từ An Nhiên khẽ giãy giụa nhưng anh quá yếu lại thêm thuốc mê trong khăn khiến sự phản kháng ít ỏi của anh càng không đáng để đám người đó lo ngại.
Trong khi yếu ớt giãy giụa mắt anh khẽ chạm với đôi mắt màu vàng nhạt của cậu bạn nhỏ Du Du, thấy cậu định ngồi dậy anh dùng toàn bộ sức lực lắc lắc đầu, đôi mắt thống khổ chảy đầy nước mắt.
Tạ Hoài Du khựng người giữa không trung không cam lòng muốn chạy theo cứu anh dù cậu biết cậu chả thể làm gì trước đám người to lớn đó, nhưng Từ An Nhiên lại dùng ánh mắt nói cho cậu biết, anh không muốn cậu làm như vậy.
Ngón tay anh vô lực nhẹ cong lại chỉ về một hướng, đôi mắt lại chăm chú nhìn cậu không rời, anh sắp phải tạm biệt bạn nhỏ của anh thật rồi.
Tỉnh lại đi nhé! Du Du của anh.
Không biết từ bao giờ chỗ bị cậu bấu chặt đã chảy máu, cậu mở to mắt nhìn anh bị đưa đi, bản thân không biết vì sao lại nghe lời ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy.