Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 39: Ảo cảnh vô tận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 39: Ảo cảnh vô tận

Nghi vấn mà Tạ Hoài Du đặt ra cho Lý Hạ ngày càng nhiều, sức mạnh vốn có của cậu cũng theo đó từ từ khôi phục, chỉ là cậu nhóc 7 tuổi bận lo cho bạn mình không nhận ra mà thôi.

Tạ Hoài Du rón rén thả chậm bước chân đi xuống phòng bếp. Cậu nín thở sợ hãi bản thân sẽ sơ suất mà phát ra âm thanh nào khiến mẹ nuôi cậu phát hiện.

Dù luôn biểu hiện trước mặt các bạn khác bản thân rất gan dạ, dũng cảm nhưng đâu ai biết Tạ Hoài Du cũng chỉ là một đứa nhỏ bình thường mà thôi. Cậu cũng sẽ sợ hãi, lo lắng, chỉ là cậu quá thông minh luôn biết cách ngụy trang cho chính mình.

Đôi dép cũ khi đi vẫn sẽ thỉnh thoảng phát ra tiếng động nhưng Tạ Hoài Du có thể cẩn thận đến mức chả phát ra âm thanh nào khi đi. Cậu khom người lén từ một góc khuất nhìn vào trong.

Mẹ nuôi của bọn họ đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc võng được buộc chắc chắn bên cạnh cánh cửa bếp. Chính vì bà ta cảnh giác đến như vậy mà chả có đứa trẻ nào có gan đi trộm thức ăn ngoài Tạ Hoài Du cậu cả.

Có liều thì mới có ăn. Cố lên!!

Các khán giả trong phòng livestream cũng cổ vũ onl cho cậu.

[Cục cưng Du Du cố lên.]

[Tiểu Hoài Du tiến lên.]

[Họ Tạ, mi nhất định sẽ làm được.]

Tạ Hoài Du tự trấn an chính mình mới cúi người cẩn thận từ khe hở dưới chiếc võng bò vào.

Trong nồi đồ ăn không còn gì có thể ăn, người mẹ nuôi này luôn chỉ nấu đủ đồ ngon cho riêng mình. Cậu hơi thất vọng định cứ thế quay đi tối lại đến sớm trộm bữa tối cho anh trai nhưng rồi ánh mắt cậu lại va phải chén canh bà ta đặt trên bàn.

Chắc mẹ nuôi sẽ không nhớ mình đã uống nó chưa đâu nhỉ? Tạ Hoài Du cẩn thận cân nhắc thiệt hơn rồi vẫn đổ canh từ trong chén đó qua chén của mình mang về.

Anh An Nhiên còn không ăn gì thì sẽ không xong mất, mình không lo nhiều được như vậy.

Tạ Hoài Du điều chỉnh nhịp thở của mình mới một lần nữa khom người nhích qua khe hở đó. Không biết vì sao bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp của một ai đó đang hướng về phía này. Tạ Hoài Du nhắm chặt hai mắt đã đoán được trước kết cục của mình.

Quả nhiên mẹ nuôi cậu đã tỉnh, tiếng bước chân bên ngoài cũng biến mất, chỉ có cậu vẫn bất động nằm dưới chiếc võng đợi chờ quỷ dữ đến đưa ra phán quyết dành cho chính mình.

Cậu đẩy nhẹ chén canh đến một đoạn ánh sáng không chiếu tới, còn mình thì dùng bộ mặt bình tĩnh đối diện với cái người gọi là mẹ nuôi của họ, đôi tay cậu vẫn nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ chịu đựng lửa giận của bà ta.

“Vút” Tiếng roi da xé gió mà đến.

“Chát”

“aaaaa.”

“Sao mày dám có ý định đến đây ăn trộm đồ ăn thừa của tao hả?” Vẻ mặt bà ta vặn vẹo dữ tợn, đúng như cái liên tưởng ban đầu của cậu, bà ta như một nữ ác quỷ chứ chả còn là con người nữa rồi. Là người sao lại ác độc như thế!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.