Ánh sáng lóe lên Tạ Hoài Du và 5 đồng đội của cậu đã biến mất không để lại một chút dấu vết nào biểu hiện họ đã từng xuất hiện ở đây.
Thanh âm quen thuộc của hệ thống lại như mọi khi vang lên bên tai Tạ Hoài Du, nhưng với lời giới thiệu của nó lần này, trái tim cậu chợt lạnh.
Chào mừng người chơi Tạ Hoài Du đã tiến vào phó bản [Ảo cảnh vô tận].
Bối cảnh do kí ức trong quá khứ của mỗi người tạo thành, trí nhớ về thế giới bên ngoài của người chơi tạm thời bị xóa, khi tìm ra được điểm bất thường tồn tại trong ảo cảnh người chơi sẽ khôi phục mọi kí ức cũng như kĩ năng chiến đấu của bản thân.
Nhiệm vụ chính: Thoát khỏi phó bản.
Nhiệm vụ phụ: Tìm một đồ vật quan trọng mà bạn đã đánh mất trong quá khứ.
Nhiệm vụ cá nhân, sẽ không gặp đồng đội trong phó bản này.
Phần thưởng sẽ được nhận khi hoàn thành phó bản.
Người chơi xin chú ý sống sót.
Trong một căn phòng nhỏ được trang trí vô cùng đáng yêu, cục bông nhỏ trong chăn khẽ cử động. Cậu bé bốn tuổi mở to đôi mắt màu vàng nhạt của mình sau đó khẽ chớp chớp tìm kiếm bóng hình của ba mẹ. Không phát hiện ai ở cạnh, hai mắt bé con liền rưng rưng như sắp òa khóc lớn một trận.
Cửa phòng bật mở, một người phụ nữ dịu dàng đi vào xoa xoa tóc cậu bé, hôn một chốc lên hai má phúng phính kia mỉm cười dịu dàng nói: “Sao mới sáng ra mà cục bông nhỏ của mẹ đã mếu máo thế này?”
Bé con dụi dụi đầu vào cổ của mẹ mình ủy khuất cáo trạng: “Hôm qua…hôm qua con mơ thấy có chị kia rất rất dữ… hức cứ đòi ăn thịt Du Du.”
Phòng livestream 4444 đang có 43719 người xem.
[aaaa, cục cưng đáng yêu này là của ai? Của ai?]
[Tạ Hoài Du? Trời ơi Du Du của tôi sao có thể đáng yêu thế này hả?]
[Con quỷ nào đòi ăn thịt bé con thế! Ra đây solo với bà nào]
[Đào Đào đã thưởng 500 tích phân.]
[Một quả chanh đã thưởng 500 tích phân.]
[Sóc nông nỗi đã thưởng 200 tích phân.]
[Tôi không muốn thưởng cho con hàng nhà mình đâu nhưng phiên bản bé con của họ Tạ thật sự quá đáng yêu rồi.]
[Đúng là mỹ nhân, còn nhỏ đã đẹp như vậy rồi.]
[Ủa mắt cục cưng Du Du không phải màu đỏ nhạt sao?]
[Đúng vậy, sao còn nhỏ mắt ẻm màu vàng thế? Mà cũng không quan trọng Du Du vẫn rất xinh đẹp ~]
[…]
Thẩm Nguyệt nghe cậu nói vậy thì biến sắc, nghiêm giọng hỏi: “Du Du, con nói mẹ nghe cô ta có đụng được tới con chưa?”
Cậu bé bị thái độ của mẹ mình dọa sợ càng ôm chặt cổ bà hơn, nhỏ giọng khóc thút thít: “Không…huhu không có ạ… dây chuyền trên cổ phát sáng, chị ấy đột nhiên bỏ đi… nhưng mà chị nói chuyện hung dữ lắm, con sợ.”