Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 34: Đấu một trận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 34: Đấu một trận

Người này rốt cuộc lại định phát điên cái gì vậy? Cậu thích đi đó, ai cấm được.

“Sao lại không?”

Cố Lãng nhất thời cứng họng không biết bản thân nói gì mới khiến cậu từ bỏ ý định đi ra ngoài.

“Bên ngoài có rất nhiều thế lực đang tìm cậu, nếu một đấu một thì không sao nhưng có quá nhiều người muốn truy bắt cậu thì phải làm sao?”

Tạ Hoài Du nghe hắn nói cũng cảm thấy có lý, cậu ngồi nghĩ một lát cũng quyết định hẹn lại với Kha Bắc Nguyệt.

[Võ trường thi đấu trung tâm 18 giờ 9 ngày sau, ổn chứ?] tin nhắn từ người chơi mã số 4444.

[Được, tôi sẽ đến đúng giờ, không dùng các loại kỹ năng từ hệ thống] tin nhắn từ người chơi mã số 6966.

[Đó là đương nhiên, tạm biệt] tin nhắn từ người chơi mã số 4444.

Haha mình còn chả có cái kỹ năng nào đây này.

Lý Tư Niên đột nhiên ở một bên nghi vấn nói: “Với tốc độ điều tra của bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm thấy chúng ta thôi. Vậy chúng ta có cần tìm nơi khác trốn không?”

“Đây là khu biệt lập sẽ không dễ dàng bị người ngoài phát hiện ra đâu.” Cố Lãng gọt táo đưa cho cậu rồi nói.

Tạ Hoài Du cảm ơn rồi nhận lấy trái táo hắn đưa nhưng lại dừng tay lại giữa không trung trong chốc lát, hỏi: “Sao anh biết nơi này sẽ không bị ai phát hiện? Không phải lúc trước anh nói đây là phần thưởng ngẫu nhiên anh nhận được, còn chưa biết rõ về nó à.”

Tiêu rồi, lại lộ sơ hở rồi.

Cố Lãng ơi, mày xong rồi.

“À, tôi được biết chút chút thông tin của nơi chúng ta đang ở qua hệ thống, chỉ một chút thôi chứ tôi cũng không rõ về nó cho lắm.”

“Vậy à!”

Cố Lãng gật đầu lia lịa, Tạ Hoài Du thấy vậy thì bật cười cho qua không muốn tiếp tục vạch đuôi người này nữa, sớm muộn cậu cũng sẽ moi sạch ra mọi điều người này vẫn luôn muốn giấu cậu.

Cố Lãng thở phào một hơi, rồi lại âm thầm mặt lạnh chửi bản thân không biết bao nhiêu lần.

Sao bản thân có thể ngu ngơ trước mặt Du Du như vậy chứ!!!

Mọi người trong suốt thời gian rảnh đều ở trong nhà mở chuyên khu huấn luyện trên hệ thống ra rèn luyện khả năng chiến đấu của bản thân, tới Trần Vĩnh Lâm luôn sợ thử một thứ mới cũng chịu nghe lời Võ Minh Hạo bước vào phòng huấn luyện bắt đầu chuỗi ngày gian khổ tập luyện cả ngày.

Đến hôm thi đấu Tạ Hoài Du muốn ra ngoài đi đến võ trường thi đấu trung tâm thì tất cả thành viên trong đội đều nhất quyết đòi đi theo.

“Nhiều người vẫn tốt hơn là đến đó một mình mà anh ơi.” Từ Nguyệt Hi níu tay anh nói.

“Đúng vậy, bọn tôi tuy vẫn hơi gà nhưng nhất định gặp nguy hiểm đều sẽ không bỏ rơi cậu đâu.” Võ Minh Hạo nói.

Trần Vĩnh Lâm nghe vậy liền búng một cái vào trán của hắn ta mắng: “Toàn nói chuyện xui xẻo gì đâu không à!”

“Cậu búng đau trán tôi rồi ~”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.