Ngày mới bắt đầu.
Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ đánh thức người con trai đang say giấc nồng.
Tạ Hoài Du chậm rãi mở mắt, cậu chớp chớp đôi mắt để thích nghi với ánh sáng, im lặng đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra ngắm nhìn ánh nắng tươi đẹp đang chiếu rọi lên vườn hoa hồng đỏ rực kia.
“Sao nơi này lại có bầu không khí tốt như vậy nhỉ?” Tạ Hoài Du vô cùng khó hiểu, cái nơi chỉ có máu tanh chết chóc này lại có thể có khung cảnh, bầu không khí tốt đẹp như vậy sao?
Cậu không biết những thứ tốt đẹp này đều vì một người tận tâm, tự tay chuẩn bị mọi thứ cho cậu.
Tạ Hoài Du dùng một sợi dây màu trắng cột lại tóc mình rồi chậm rãi đi xuống lầu.
Đồng đội của cậu cũng đúng lúc đang vội vã từ ngoài cửa chạy vào báo tin.
“Du Du không ổn rồi, vừa rồi có rất nhiều người ở trên đường hỏi về thông tin của cậu, đến bọn tôi cũng đã bị hỏi rồi.” Trần Vĩnh Lâm sốt ruột lo lắng đến không biết làm sao.
Cố Lãng đặt đồ mọi người đã mua lên bàn rồi nhìn cậu an ủi: “Cậu không cần lo lắng, chúng ta không ra ngoài sẽ không bị phát hiện.”
“Nhưng tôi không thích luôn sống trong bóng tối.” Cậu cố tình không muốn nói quá nhiều với Cố Lãng mà chuyển hướng qua các đồng đội khác nói.
“Đừng quan tâm chuyện đám người đó đang tìm tôi nữa, ngồi xuống ăn sáng rồi nói tôi nghe mọi người có định đổi chút kĩ năng nào không?”
Mọi người không để ý thái độ khác lạ của cậu, chỉ có Cố Lãng luôn chú ý tới cậu là phát hiện ra.
Hình như Du Du đang né tránh ánh mắt của hắn.
Không phải em ấy biết gì rồi chứ?
Không thể nào, hắn đã cố kiềm chế bản thân lắm rồi mà.
Cố Lãng lén nhìn cậu thì quả thật phát hiện Tạ Hoài Du nói chuyện luôn vô thức né tránh ánh mắt của mình.
Người được mệnh danh là No 1 cũng có lúc vì không thể hiểu nội tâm người mình thích mà overthingking.
Mọi người trên bàn ăn lại sôi nổi thảo luận về đống kĩ năng cùng vật phẩm bên trong không gian mua sắm của hệ thống.
“Tôi đổi kĩ năng của nhà tiên tri.” Trần Vĩnh Lâm vừa ăn vừa vui vẻ nói về năng lực của mình: “Tôi rất nhát gan, rất khó giúp được gì cho các cậu, chẳng bằng tôi đổi một năng lực dự đoán trước được nguy hiểm để mọi người cảnh giác trước nguy hiểm thì hơn.”
Lý Tư Niên nghe xong thắc mắc hỏi: “Cậu không mua món đạo cụ phòng thân nào à?”
“Vì chưa biết nên mua thứ gì nên tôi chừa điểm lại để phòng hờ… dù sao tôi vô dụng như vậy”
Võ Minh Hạo nghe cậu ấy nói vậy liền không nhịn được chen lời: “Cậu nói cái gì vậy, cậu không hề vô dụng chút nào biết chưa? Cậu luôn rất rất hữu dụng luôn.”
“Anh ấy có công dụng trấn an tinh thần anh chứ gì!” Từ Nguyệt Hi khó khăn gắp cánh gà ở giữa bàn vô chén rồi nói.
Bị nói trúng tim đen thẳng thừng như vậy, mặt Võ Minh Hạo phút chốc đỏ bừng, im lặng gắp một đống đồ ăn vào chén Từ Nguyệt Hi hi vọng có thể bịt miệng cô bé lại.