Kha Bắc Nguyệt bày ra vẻ mặt cố thỏa hiệp nói: “Được rồi, nói xem cậu định làm cái gì?”
“Tôi à! Đóng cửa phó bản?” Ánh mắt cậu kiên định, không hề có một chút nào giống như đang nói qua loa với cô ta.
Kha Bắc Nguyệt nhíu mày có chút hiểu rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại: “Cậu là rảnh rỗi quá à!”
Tạ Hoài Du hiếm khi nở nụ cười dịu dàng nói: “Đúng là tôi rất rảnh rỗi, nên là đừng bận tâm lí do làm việc của một người rảnh rỗi.”
“Ha! Tôi đây cũng lười biết lí do của cậu, dù sao miễn là làm đúng như thỏa thuận là được.” Kha Bắc Nguyệt rít một hơi thuốc rồi khẽ nhếch khóe môi ẩn nụ cười không rõ ý vị sau làn khói.
Cậu ta đúng là một kẻ rảnh rỗi mà trước đây cô đã từng hi vọng có thể gặp được, một người rảnh rỗi phá vỡ cả phó bản chỉ vì đau lòng cho bối cảnh của những kẻ không có thật, gián tiếp cứu vô số người chơi xấu số bị kéo vào màn chơi khốn kiếp này. Nhưng đáng tiếc thật, họ sớm định không đi chung đường, nếu không cô cũng thật muốn kết bạn với cậu.
Sau đó Tạ Hoài Du cũng nói rõ kế hoạch của mình cho cô ta nghe.
“Chắc cô cũng biết người mới vì sao biến mất mà không có chút manh mối nào rồi đúng không?”
“Ừm, đại khái thôi.”
“Tối nay, khi bọn họ bị Tà Thần khống chế tôi hi vọng cô có thể giúp tôi thức tỉnh họ hoặc ít nhất là giữ họ lại một chỗ, còn đám người dân nổi loạn trong thôn tôi sẽ lo.”
Kha Bắc Nguyệt cảm thấy chuyện này quá mức buồn cười nói: “Cậu định làm cái quái gì vậy?”
“Dụ Tà Thần ra, khi hắn đến tìm tôi, cũng là lúc tôi kết thúc phó bản này.”
“Nói hay đấy, tôi chưa gặp người mới nào tự tin quá mức như cậu hết, nếu trước khi chết thấy tiếc đạo cụ quá thì nhớ quăng qua cho tôi, tôi sẽ cất hộ.”
Tạ Hoài Du nghe vậy cũng khẽ cười, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng hòa tan đi 3 phần nói: “Tiếc quá tôi có tận 5 người đồng đội, chuyện quăng qua cho cô chắc chỉ có thể xuất hiện trong mơ thôi.”
“Cuối phó bản đấu một trận quyết định.”
“Được, cứ vậy đi.”
Hai người không biết Cố Lãng âm thầm đi theo cậu thấy được cảnh tượng cười nói hòa thuận của hai người chướng mắt như thế nào. Chuyện cậu định một mình dẫn dụ đám điên kia cũng làm cõi lòng hắn âm u, nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn sẽ không đời nào để cậu làm chuyện nguy hiểm như vậy.
Hắn cố gắng đè xuống sự điên cuồng trong nội tâm, nở nụ cười lịch thiếp đi đến nói lời chào với Kha Bắc Nguyệt rồi kéo Tạ Hoài Du đi trong sự khó hiểu của cậu.
Cố Lãng vờ như bản thân chỉ là vô tình gặp cậu rồi lo lắng mới kéo cậu rời đi. Tạ Hoài Du cảm thấy người này có hơi ngốc, cậu giống người sẽ cần người khác lo lắng, bảo vệ cho sao.
Cậu bất giác nói ra miệng mới giật mình nhìn người đang đi bên cạnh.
Hắn nghe cậu nói không nhịn được bật cười: “Là người chung quy đều có quyền được người khác lo lắng, bảo vệ, dù cậu có mạnh đến đâu cũng không thể có những lúc sơ sót mà đúng không?”