Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 30: Thôn ăn thịt người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 30: Thôn ăn thịt người

Vì cái gì tới nói chuyện bình thường với đồng đội cậu cũng làm không được vậy nè. Sao cứ phải khiến Cố Lãng bị quăng vào ô next của cuộc trò chuyện này vậy? aaaa.

Đi được một lúc Tạ Hoài Du cũng tìm thấy nơi mà họ muốn đến. Từ Nguyệt Hi từ xa đã thấy hai người xúc động chạy lại kéo lấy tay Cố Lãng, nén nước mắt mắng.

“Cái anh này, làm gì mà để anh Tạ của em phải lo cho anh hoài thế?”

Tạ Hoài Du đặt Cố Lãng xuống dựa vào vách đá nghỉ ngơi, nghe vậy thì khẽ cười.

“Là anh ấy chịu thương thay anh, giúp nhau qua lại thôi.”

Cố Lãng nhìn cô nhóc đang cố mím môi để mình không khóc cũng bật cười xoa xoa đầu bé nói: “Được rồi, đều là lỗi của anh, sẽ không có lần sơ suất nào ở đây nữa.”

“Hứ!” Từ Nguyệt Hi xoay mặt qua chỗ khác làm bộ giận dỗi với hắn, ba người còn lại vừa đi do thám quay về thấy hai người cũng chạy đến hỏi han đủ đường.

Đột nhiên âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đồng loạt vang lên tai họ.

Nhiệm vụ 1: Tìm ra bí mật đằng sau của thôn dân nơi đây (3/3)

Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được phát cho người chơi sau khi phó bản kết thúc.

Tạ Hoài Du nghe được thanh âm thông báo của hệ thống cậu cũng đã phần nào đoán được ba người bạn của mình đã tìm được manh mối quan trọng của nhiệm vụ, vì vậy cậu liền có chút gấp gáp hỏi.

“Được rồi, được rồi, bàn chính sự, kể bọn tôi nghe những gì các cậu đã phát hiện xem nào!”

Lý Tư Niên hít một hơi thật sâu nhìn các đồng đội của mình rồi mới dùng giọng điệu cố gắng trấn định nhưng vẫn còn đâu đó một chút sợ hãi nói.

“Tôi nói các cậu phải bình tĩnh nhé! Thật ra hài cốt trong động kia thật sự là của người chơi, thịt họ cũng đúng là bị bọn người trong thôn từng chút từng chút cắt ra ăn sống, nhưng cái làm ba chúng tôi sợ hãi nhất chính là cảnh họ một bên ăn thịt người chơi một bên cắt thịt của chính mình. Thịt người chơi công dụng lớn nhất là để những nơi họ cắt xuống trên người mình mọc lại như cũ, họ thành kính mà đặt thịt mình lên một chiếc đĩa sứ lớn, nói là dâng lên thần của họ.”

Không gian quanh họ đột nhiên chìm vào một khoảng lặng chết chóc.

“Ọe.”

Trần Vĩnh Lâm vừa nghe anh nói đã nhớ lại cảnh tượng máu me đáng sợ khi nãy, không nhịn được liền muốn nôn.

Võ Minh Hạo bên cạnh trông lại rất buồn cười, vừa khó chịu ôm ngực lại vừa lo lắng vỗ vỗ lưng cho Trần Vĩnh Lâm, đúng chuẩn một tên chó ngốc.

Cố Lãng thấy Tạ Hoài Du sau khi nghe bọn họ nói xong thì bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng trầm tư. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng vươn tay khoác lên vai Tạ Hoài Du rồi thở dài nói: “Chắc tối nay bọn mình lại phải về chịu tội tiếp rồi đúng không?”

Tạ Hoài Du đang mãi mê suy nghĩ không mấy để ý đến hành động này của hắn lắm chỉ gật đầu “ừ” một tiếng có lệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.