Tạ Hoài Du lần đầu tiên bực đến phát cáu, cậu từ xưa đến nay chưa từng nợ ai, lần này là lần đầu đấy, đã vậy, muốn trả còn không trả được.
Cậu cởi áo ngoài ra xé phần bên dưới của chiếc áo ba lỗ bên trong, quấn chặt miệng vết thương lại giúp hắn cầm máu.
Cố Lãng chỉ im lặng nhìn biểu tình lo lắng, khó chịu của mèo nhỏ, không dám ho he tiếng nào.
Hắn cũng không ngốc lại đi chọc giận bạn nhỏ nữa.
Phòng livestream 4444 đang có 61029 người xem.
[Aaaa, cơ bụng của vợ]
[Chảy nước miếng…]
[Lầu trên là biến thái à! Thật ra thì tôi cũng vậy]
[Chồng mị mãi keo, ôi 6 múi sầu riêng này nướng lên bảo đảm thơm lắm]
[Chèn ơi tao đang mê ẻm mà đừng biến thái đến mức nghĩ đến cảnh ẻm lên bàn thờ ngay lúc này chứ!]
[Nhưng mà ý định ban đầu vốn dĩ là muốn con hàng này đi chết mà]
[Tôi ủng hộ lầu trên, 6 múi này nướng lên bao ngon]
[ 122]
….
“Sau này nếu thấy tôi gặp nguy hiểm thì không cần làm như vậy, cứ mặc kệ tôi rồi chạy đi là được.” Tạ Hoài Du bình tĩnh trấn định nói, việc như vậy ở thế giới trò chơi này vô cùng bình thường, hắn không cần thiết ngốc nghếch đi chắn nguy hiểm cho một kẻ chưa quen biết bao lâu.
Cố Lãng cười cười rồi nhìn cậu lắc đầu nói: “Sẽ không, là đồng đội của cậu, cậu vĩnh viễn có thể giao phía sau lưng lại cho tôi.”
Tạ Hoài Du nghe vậy thì bật cười chế giễu: “Làm gì có chuyện có thể yên tâm giao phía sau mình cho người khác chứ! Anh đừng suy nghĩ mọi việc đơn giản như vậy.”
Cố Lãng nhíu mày hỏi: “Sao cậu lại chắc chắn như thế?”
Bởi vì trước đây tôi đều trải qua cả rồi.
Ở thế giới trò chơi giải đố lúc trước của cậu cũng vậy, dù là đồng đội của nhau, nhưng bản thân mỗi người đều biết lưng của họ không thể hoàn toàn trông cậy vào đồng đội của mình.
Họ chỉ là đồng đội để căn nhắc cùng nhau hoàn thành một vài nhiệm vụ khó khăn, phía sau lưng của bản thân luôn phải để mình tự cảnh giác, không chừng người mới giây trước còn là đồng đội giây sau đã vì cơ hội sống sót mà đâm bạn một nhát từ phía sau.
Tạ Hoài Du khi mới bước vào thế giới vô hạn lưu hiểm ác này cũng từng ngây thơ đặt hết niềm tin vào người khác nhưng rồi nhận lại chỉ là tổn thương. Cho nên dù ở phó bản cuối cùng đồng đội của cậu chết đi, cậu cũng chỉ thoáng có chút luyến tiếc mà thôi.
Người sống trong thế giới này chung quy đều sẽ sớm hiểu quy tắc kia chỉ là cậu không muốn người vừa ra tay cứu mình lại gặp phải những chuyện như cậu khi trước.
“Không có gì, chỉ là tôi muốn nhắc nhở anh vậy thôi, muốn nghe hay không nghe thì tùy.”
Cố Lãng nhìn cậu thật lâu mới dùng cánh tay không bị ảnh hưởng bởi vết thương trên vai nhẹ nhàng xoay mặt cậu qua đối diện với tầm mắt của mình, chân thành nói: