Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 26: Thôn ăn thịt người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 26: Thôn ăn thịt người

Những người chơi cũ đồng loạt ngơ trước giọng điệu khác hoàn toàn bình thường của hệ thống, Cố Lãng thì buồn cười liếc nhìn mèo nhỏ đang sắp xù lông bên cạnh.

Hệ thống mày thật thiếu đòn mà.

Thanh âm hệ thống vừa tắt đã có tiếng bước chân của một đám người từ phía sau đi đến, quả nhiên là thôn dân trong thôn đang đi ra nở một nụ cười có thể miễn cưỡng xem là niềm nở tiếp đón họ.

Người đi đầu có độ tuổi cao nhất trong đám người, thân hình ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi môi ông ta khô đến mức nứt nẻ chảy máu nhưng vẫn nhìn bọn họ với ánh mắt thèm thuồng, còn bất giác nuốt nước bọt gấp gáp vài lần.

Nhìn được trong mắt bọn người mới đến chỉ có sự đói khát, u ám ngụy trang tạm bợ dáng vẻ hiếu khách, đám người chơi khẽ rùng mình cố gắng nép sau lưng người mà mình tin tưởng.

Cố Lãng yên lặng dời vị trí đứng chắn trước mặt Tạ Hoài Du. Cậu thấy nhưng cũng không nói gì yên lặng nhìn chằm chằm đám người đang đi đến.

Lão cố gắng cười thân thiện nhất có thể, mở miệng chào hỏi với bọn họ, trên tay mỗi người bọn họ cũng cầm một bó đuốc như đám người chơi, nên khi nói chuyện với vẻ mặt vui vẻ như thế càng làm bọn người mới nổi hết da gà.

“Chào các vị khách đường xa, mọi người đây là muốn vào thôn chúng tôi nghỉ qua đêm sao?”

Kha Bắc Nguyệt điềm tĩnh bước lên phía trước đại diện cho đám người chơi trả lời ông ta: “Đúng vậy, thôn dân có cảm thấy ổn không khi từng này người của chúng tôi xin phép được nghỉ qua đêm.”

Trưởng thôn cười đến híp cả mắt nói: “Đương nhiên, đương nhiên quý khách là truyền thống ở nơi đây của bọn tôi mà.”

Kha Bắc Nguyệt bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn bọn người trưởng thôn hỏi: “Mọi người không hỏi chúng tôi đi đâu? Vì sao muốn ở lại thôn này? Không sợ bọn tôi có ý xấu?”

Mấy thôn dân xung quanh nghe vậy thì cười đến có chút quái dị nói: “Sao có thể, mọi người vừa nhìn là biết người đi thám hiểm rồi, chỉ là cho nghỉ lại 1 đêm có gì mà chúng tôi phải sợ chứ!”

“Ồ, vậy cảm phiền mọi người một đêm rồi.” Cô ta nở nụ cười vô cùng có ý tứ, không biết là khinh thường biểu hiện giả dối của đám thôn dân hay là lừa ngụy trang.

“Haha, không phiền, không phiền.”

Nhóm hai mươi người bị chia đến nhiều gia đình khác nhau, chỉ có đám người Tạ Hoài Du không muốn tách nhau ra.

“Trưởng thôn, bọn tôi không ngủ chỉ cần một chỗ nghỉ chân, có thể nào cho chúng tôi một chỗ nghỉ không?” Tạ Hoài Du thay mặt mọi người lên tiếng, cậu không thể để đám bạn của mình vượt khỏi tầm mắt của cậu được. Vừa nhìn đã biết đám người này chả có ai bình thường, để mỗi người chơi ở một nhà không phải là tiện cho họ ra tay hay sao?

Trưởng thôn nghe vậy ý cười trên mặt xém tí không giữ được, ông ta khẽ giật giật khóe môi xong cũng không nói ra lời từ chối mà dẫn cả đám người bọn họ về nhà của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.