Tạ Hoài Du cùng Từ Nguyệt Hi đi đến dãy phòng hành chính gần nhất kiểm tra. Vừa bước đến khu vực này hai người đều bất giác rùng mình vì khí lạnh phát ra từ khu vực cầu thang dẫn lối lên tầng đã bị khóa từ lâu.
Hai người hiểu ý liếc nhìn nhau một cái rồi chia nhau tìm kiếm trước các phòng ở tầng trệt.
Tạ Hoài Du một mình bước vào một căn phòng. Cậu thoáng quan sát một vòng bố cục của căn phòng này. Mọi thứ hoàn toàn bình thường và sạch sẽ, bàn ghế hồ sơ đều như mới không có lấy một hạt bụi, đồng hồ chỉ thời gian 9h sáng cũng hoạt động bình thường, chỉ có cảm giác lạnh lẽo đeo bám bên người vẫn kéo dài theo cậu từ lúc tiến vào khu vực này.
Tạ Hoài Du biết mình không có nhiều thời gian cậu nhanh chóng rà soát nhanh một lượt các loại giấy tờ về học sinh cũ của ngôi trường này.
Không mất bao lâu Tạ Hoài Du đã kinh hỉ phát hiện một tấm ảnh thẻ trong hồ sơ của một người rất giống nữ quỷ ở trên chiếc xe buýt mà họ ngồi ban sáng.
Trên hồ sơ có tên và các thông tin cơ bản của nữ quỷ. Cô ấy tên là Nguyễn Nhạc Nhạc là học sinh giỏi nhờ thành tích học tập ưu tú thi đậu vào trường, không giống những người có xuất thân giàu có sẵn nơi đây. Nhìn cô gái dương quang xinh đẹp trên ảnh hồ sơ lại nhớ lại bộ dạng âm u đáng sợ của nữ quỷ cậu gặp trên xe buýt, Tạ Hoài Du không khỏi sinh ra một chút xót xa cho một người tài hoa như vậy.
Các thông tin trên hồ sơ nhìn qua đều rất bình thường chỉ có dòng chữ đánh dấu đỏ \”Đã thôi học\” mới làm Tạ Hoài Du cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Nguyễn Nhạc Nhạc theo thông tin có thể thấy là một học sinh gương mẫu rất cố gắng dùng thành tích của mình để thi đậu vào trường này, không lý nào cô lại tự mình xin thôi học được.
Tạ Hoài Du đại khái đoán được tình huống đã xảy ra với cô gái này nhưng cậu vẫn cần thu thập đủ manh mối đã, biết đâu lại có thể nhận được phần thưởng từ các nhiệm vụ ẩn của hệ thống thì sao?
Mất khoảng 5 phút lục tung cái phòng nhưng vẫn không tìm được gì thêm nên Tạ Hoài Du chỉ đành rời khỏi căn phòng này đi qua các phòng khác tìm kiếm manh mối.
Tìm hết 30 phút nữa nhưng vẫn không có gì Tạ Hoài Du đành thôi việc tìm kiếm ở đây, đến trước cửa chiếc cầu thang đã bị khóa đợi Từ Nguyệt Hi.
Cô bé cũng không tìm được gì từ những căn phòng còn lại hai người trao đổi một chút với nhau những manh mối ít ỏi mình tìm được.
Tạ Hoài Du nói cho cô bé về thông tin của nữ quỷ cũng như suy đoán của mình.
\”Anh nghĩ chị ấy không phải tự mình thôi học mà là bị lấy cái cớ đó để che đậy sự thật giết người đúng không?\”
\”Ừm, anh chắc khả năng này 100% nếu không cô ấy cũng không biến thành quỷ, cũng sẽ không phải là boss phó bản giết người như ngóe kia.\”