Cmn Cậu đúng là không nên tin vào vận may của bản thân mà huhu.
Biểu cảm vui sướng trên mặt của những người khác càng khiến Tạ Hoài Du phun tào mắng chửi hệ thống trong đầu không thôi.
Ỷ người ta không so đo mà làm tới chứ gì? Rồi sẽ có một ngày cậu hành con trò chơi này ra bã luôn. Haha nhưng mà không phải bây giờ.
Phòng livestream 4444 đã có 35879 người xem
[Hahaha một ngày hệ thống không chọc tức Du Du thì sẽ không vui.]
[Giây trước ẻm còn cười, giây sau môi sắp mím thành đường thẳng luôn rồi.]
[Tranh Tranh đã tặng 30 tích phân]
[Nào nào hệ thống, mày đừng có mà ăn hiếp Anh Tạ của bọn tao như thế, có biết tao thích lắm không kkkkkk]
[Cậu ấy tổn thương chúng ta vui vẻ hahaha.]
[Mấy cậu này kì quá, cứ cười con hàng nhà mình hoài, ẻm mà chơi thêm một phó bản cấp cao nữa đọc được bình luận rồi thì mấy cậu kiểu gì cũng bị cấm ngôn cho coi.]
[Haha nhưng giờ chưa coi được mà chúng ta tranh thủ cười sau lưng cậu ấy nhiều một chút.]
[Đồng ý 1]
[….]
Hai người Nguyễn Lan, Trần Nam may mắn nhận được phần thưởng thuốc khôi phục tinh thần lực trung cấp nên rất nhanh đã đem trạng thái suy kiệt trở lại trạng thái khỏe mạnh bình thường. Thời Phong cũng nhận được phần thưởng như mình mong muốn. Lúc này ba người mới một lần nữa chú ý tới đám người Tạ Hoài Du.
Thời Phong dáng vẻ có hơi hung dữ nhưng lại lịch sử hỏi: \”Có thể cho tôi hỏi làm sao cậu sống sót đến được đây không?\”
Tạ Hoài Du hơi ngạc nhiên với thái độ của anh ta nhưng vẫn bình thản trả lời: \” Bọn tôi ngồi trên nóc xe ấy mà.\”
Nguyễn Lan lập tức phản bác nói: \”Ra khỏi xe cậu sẽ vi phạm quy tắc.\”
Cậu liền hơi nhếch khóe môi: \”Nhưng tôi đâu ra khỏi xe, tôi vẫn đang ở trên xe đó thôi. Hệ thống cũng đâu nói chi tiết là ở trên xe nhưng bắt buộc phải ngồi trong xe mới được tính là không vi phạm đâu nào.\”
Ba người kia không còn lời gì để nói, ngơ ngác mà nhìn cậu.
Họ nào nghĩ được có cách đơn giản trốn thoát khỏi công kích tinh thần của quỷ quái đơn giản như này chứ. Chắc chỉ có người thanh niên trước mắt đầu óc có cấu tạo đặc biệt gì đó nên mới có mấy suy nghĩ lạ lùng như vậy thôi.
Ba người cũng không giận vì cậu không ra tay giúp mình như ba cô bé, vì họ biết thanh niên không có nghĩa vụ đó.
Qua một hồi hàn huyên nhàm chán thì thông báo tiếp theo của hệ thống cũng vang lên. Cùng lúc đó cánh cổng trường cũ nát cũng tự động từ từ mà mở ra.