BẠN ĐANG ĐỌC
❗️ LƯU Ý: Cảnh báo H nặng, thô tục. CP chính song tính, CP phụ không song tính.
Tóm tắt sơ lược: Triều đại đã tận, nước nhà đã mất. Chiến tranh kết thúc, thái tử tôn quý trở thành tù binh vong quốc, bị bạo quân cắt nát quần áo nơi phố chợ, bị trói t…
#18
#1×1
#21
#bl
#boylove
#bucac
#caoh
#cuntboy
#damdang
#damloan
#dirtytalk
#dit
#ditnhau
#drama
#gay
#htuc
#lgbt
#namxnam
#nippleplay
#novel
#tachusaaa
6. Chó điên nằm vùng bị huấn luyện thành chó cưng thích liếm chân đàn ông.
[Trường Trạch x Miên Hân]
Warning: Chương này có tình tiết bao luc.
Trường Trạch là một con chó hoang, chẳng những thế còn là một con chó hoang bị điên.
Chó hoang nằm vùng ở Đông Lăng tám năm, mục tiêu được chỉ định là vị vương gia khác họ được ca tụng là chiến thần Đông Lăng – Yên Vương.
Năm Hi Hoà thứ tám, Yên Vương đẩy lùi ngoại xâm ở ải Chi Sơn, trên đường khải hoàn về kinh tình cờ nhặt được một con chó hoang. Chó hoang không biết nói tiếng người, cơ thể lấm lem bùn đất, khoé miệng dính máu tươi, không biết đã cắn ai.
Yên Vương thấy con chó này nhỏ tuổi đẹp trai, cảm thấy rất vừa lòng, thế là nhặt về nuôi.
Chó hoang tưởng Yên Vương có lòng nhân ái cưu mang trẻ nhỏ khi hoạn nạn, nào ngờ vị vương gia này trông mặt thì hiền nhưng sở thích thì đặc biệt đến mức chó nó cũng chê.
Yên Vương xem gã như chó thật mà nuôi, muốn ăn no phải sủa đến khi y vừa ý, muốn ngủ cùng giường phải liếm ngón chân chủ nhân cầu xin. Yên Vương không cho chó cưng mặc quần áo, lý do là vì cơ thể gã đẹp, chân dài vai rộng eo thon phát dục rất tốt, nếu mặc áo thì y không thể ngắm kĩ được. Cũng vì vậy mà Yên Vương không cho gã tiếp xúc với người ngoài hay nô bộc, mỗi sáng thức giấc đều sẽ xích gã ở đầu giường trong phòng ngủ hoặc phòng sách.
Yên Vương giữ chó kĩ hơn giữ vợ, nhốt chó hoang trong phủ như bình hoa trưng bày không được gặp ai chỉ cho một mình y ngắm. Chó hoang cố ngoan ngoãn nghe lời, cần cù liếm chân chủ nhân ngày này qua ngày nọ. Liếm được hai năm, gã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Vòng cổ cho chó được chế tạo từ huyền thiết ngàn năm, vật liệu quý giá đến vậy lại bị tên vương gia ấy dùng làm đồ xích thú cưng.
Chó hoang thấy cứ như vậy rất phí thời gian, quyết định đã đến lúc tự đưa mình ra ánh sáng.
Phủ của Yên Vương có một con chó hư không được dạy dỗ, thường xuyên nhân lúc chủ nhân ngủ say ăn trộm chìa khoá mở dây xích rồi chạy loạn cắn bậy khắp cung khiến tất cả mọi người đau đầu.
Một ngày nọ, nghe đồn có người hầu bị gã cắn vào động mạch cổ, mất máu quá nhiều tử vong ngay tại chỗ. Mọi người rất sợ hãi, van xin Yên Vương hãy quản lý con chó ngài đã nhặt về.
Yên Vương ấn chó hoang xuống đất, đôi tay từ từ dùng sức bóp cổ gã: \”Cục cưng, ta đã dặn em phải ở yên trong nhà kia mà?\”
Chó hoang thở thoi thóp, nước mắt tràn khỏi khoé mi, hai mắt đỏ như sắp nhỏ máu: \”Ư…\”
Yên Vương nhìn chó hoang bị mình ấn xuống sàn đang rên ư ử, khuôn mặt dần tím tái, lòng bỗng cảm thấy vô cùng thoả mãn: \”Cắn giỏi lắm. Nhưng cắn nhầm người rồi. Đáng lẽ em phải cắn chết bệ hạ chứ, sao lại cắn hoạn quan của ổng?\”
Đến khi ấy chó hoang mới biết, sự trung thành tận tuỵ được muôn dân ca tụng của người đàn ông này hoá ra chỉ là giả dối.