BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Lệ Mộ Huyết Lan
Editor: Sasenia
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, H văn, Song tính, NP, Chủ thụ
Hà Dương là một người song tính, vì nuôi con nhỏ nên đến làm vú nuôi cho Mạc gia. Tại đây, y lần lượt bị các nam nhân thượng.
P/s: 🪴Truyện horny hợp g…
#caoh
#cổđại
#dammy
#hvan
#np
#saseniaa
#songtính
#thôtục
\”Con thỏ thật lớn!\” Tiểu Bảo cầm chiếc đèn con thỏ Chu Phúc làm cho nó, kích động chạy vòng quanh trên đường, đầu nhỏ ngẩng lên, trong ánh mắt trẻ con đong đầy ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu, ở nông thôn trước nay nó chưa từng thấy qua lễ hội đèn lồng bao giờ, bởi vậy bị sự nhộn nhịp trước mắt làm cho vui sướng không thôi.
\”Những thứ kia đều là hoa đăng kìa!\” Phía sau Hà Dương vội vàng đuổi theo, một tay ôm lấy hài tử, tay kia nắm lấy dây cầm của đèn con thỏ, nói: \”Ngươi chạy chậm một chút, cha ngươi không theo kịp ngươi mất.\”
\”A phụ, những vì sao!\” Tiểu Bảo chỉ lên đỉnh đầu nói.
Tuy y nói giọng điệu trách cứ, nhưng trên mặt lại toàn là sự trìu mến, Hà Dương lại gần khuôn mặt Tiểu Bảo thơm thơm nó một cái, dừng bước đợi trượng phu đang chạy đến.
\”Ta không sao.\” Chu Phúc chống quải trượng đi tới, cười bảo, \”Ngươi cũng đừng ôm nó mãi thế, nó cũng đã lớn rồi có thể tự đi.\”
Hà Dương lắc đầu, \”Không có cách nào khác, lễ hội lồng đèn đông người như vậy, nhỡ bị lạc thì biết tìm thế nào.\” https://saseniaa.wordpress.com/
Bận bịu chạy việc trong phủ đã xong, mới nghỉ ngơi một canh giờ, Hà Dương liền dẫn Chu Phúc cùng Tiểu Bảo đi ra ngoài xem hội đèn lồng, nếu Chu Hưng cũng ở đây thì tốt biết bao. Một nhà ba người đi dạo bốn phía, chân Chu Phúc có chút không chịu nổi, đầu gối đã bắt đầu đau đau, Hà Dương vội vàng tìm một phiến đá cho hắn ngồi nghỉ, lại mua thêm bánh ngọt cùng mứt quả, mới có thể dụ dỗ Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi một chỗ không chạy loạn.
\”Đau lắm sao?\” Hà Dương ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu gối cho Chu Phúc, hắn cau mày nói: \”Nghỉ một lát là ổn rồi.\” Hà Dương nói tiếp, \”Ta đi phụ cận tìm xem có hiệu thuốc nào không, mua cho ngươi ít cao thuốc dán lên.\”
\”A Dương, không sao…\” \”Không việc gì, ta đi một chút liền về ngay.\” Chu Phúc còn muốn ngăn cản y, Hà Dương đã quay người rời đi. May mắn con đường bên ngoài thật sự có tiệm bán thuốc còn đang mở, Hà Dương mua xong thuốc vừa rời đi không bao xa, bỗng bị bịt miệng lôi vào một cái hẻm nhỏ.
\”Ô ô! Ô!\” Y sợ hãi ra sức giãy dụa, cho đến khi thân mình bị đẩy dán lên tường đá mới mơ hồ cảm thấy người này có chút quen thuộc.
\”Làm ngươi sợ rồi?\” Nam tử một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, tiếng nói ôn nhuận nhu hoà vang lên. Bên chân chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một chiếc đèn hoa đăng hình cá chép, mượn ánh nến mờ mờ mà nhìn rõ hình dạng hắn: \”Lưu cô gia.\”
Lưu Hanh Nguyên cúi đầu liếm láp lỗ tai y: \”Không ngờ tới vậy mà lại gặp ngươi ở đây, nhất thời khó kìm lòng, đừng trách cô gia.\”
\”Đừng….\” Hà Dương đẩy lồng ngực hắn ra, \”Phu quân cùng hài tử còn đang chờ tiểu nhân, lần sau…\” \”Ta chỉ muốn lúc này thôi.\” Lưu Hanh Nguyên liếm láp dọc theo cần cổ thon dài của y mà kéo xuống dưới, \”Sẽ không trì hoãn thời gian của ngươi quá lâu.\”
*********** https://saseniaa.wordpress.com/
Mỗi lần gặp mặt Lưu Hanh Nguyên, Hà Dương đều có chút sợ hãi, hắn khiến cho y hồi tưởng lại khoảng thời gian dơ bẩn tại Tễ Nguyệt Cát, nhưng có lẽ chính y cũng tự thừa nhận rằng, y đã trầm luân qua.