Vú Nuôi – Chương 27: Dâm loạn trước phu quân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vú Nuôi - Chương 27: Dâm loạn trước phu quân

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Lệ Mộ Huyết Lan
Editor: Sasenia
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, H văn, Song tính, NP, Chủ thụ
Hà Dương là một người song tính, vì nuôi con nhỏ nên đến làm vú nuôi cho Mạc gia. Tại đây, y lần lượt bị các nam nhân thượng.
P/s: 🪴Truyện horny hợp g…

#caoh
#cổđại
#dammy
#hvan
#np
#saseniaa
#songtính
#thôtục

Suốt cả một ngày, Hà Dương khó có thể an tâm ngồi yên một chỗ, tiểu thiếu gia trong ngực tựa hồ cũng đã nhận ra tâm trạng vú nuôi không được mấy tập trung, có chút nóng giận y y nha nha khóc nháo.

Chu Tiểu Bảo ngày từ đầu cũng khá hoà hợp một chỗ với Mạc Thanh Quỳnh, nhưng được một lúc, xung quanh lại không phải chốn quen thuộc nhà mình, A Phụ lại dịu dàng chú ý chăm sóc hài tử khác, cũng dần tủi thân mà khóc rống lên.

Tiểu Bảo khi nóng nảy không giống Hà Dương, lại càng không như Chu Phúc, tính tình lúc này bướng bỉnh y như con lừa. Nơi này là Mạc phủ, không thể thoải mái so với nhà mình, Mạc lão gia Mạc phu nhân đáp ứng để cho Chu Phúc cùng Tiểu Bảo hai phụ tử ở lại mấy ngày đã là thiên ân đại đức, Hà Dương tâm phiền ý loạn, vì vậy có chút nghiêm nghị quát lớn Tiểu Bảo vài câu, hài tử càng uỷ uỷ khuất khuất mà nước mắt tuôn dữ dội hơn, cùng tiểu thiếu gia một chỗ oa oa khóc lớn.

\”Làm sao vậy? Đây là?\” Chu Phúc khập khiễng nghe tiếng mà đến, Tiểu Bão lúc nãy chạy đi quá nhanh, hắn cũng không đuổi kịp.

\”Mau ôm con về phòng thôi.\” Nhìn nhi tử khóc, Hà Dương không khỏi đau lòng, nhưng nếu cứ để cho nhi tử khóc nháo ở đây không để ý quy củ, đến lúc đó chịu khổ vẫn là bản thân.

Chu Phúc ngồi xổm xuống định ôm hài tử lên, Tiểu Bảo lại sinh khí mà chạy ra ngoài, \”Tiểu Bảo? Ngươi đứng lại!\”

Mùa Đông lạnh lẽo, Chu Phúc đuổi theo chảy một đầu toàn mồ hôi nóng, Hà Dương trong ngực ôm Tam thiếu gia cũng không thể chạy nhanh theo kịp, chỉ sợ vạn nhất Tiểu Bảo không hiểu chuyện xông tới chỗ vị chủ tử nào đều không ổn.

Vừa đuổi theo ra sân nhỏ, Lưu Hanh Nguyên đã đi tới trước mặt, trên tay hắn còn đang dỗ Tiểu Bảo vẫn khóc thút tha thút thít. Nhìn thấy nó mếu máo, Lưu Hanh Nguyên lấy túi hương cầm trên tay trêu chọc nó muốn thu hút sự chú ý, Tiểu Bảo vội vàng duỗi ra hai bàn tay nhỏ bé, nắm chặt túi thơm không buông.

\”Cô gia.\” Hà Dương hai mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào, tim đập bình bịch như muốn văng ra khỏi yết hầu, \”Tiểu Bảo, buông tay!\”

Lưu Hanh Nguyên nói: \”Cũng không phải vật quý giá gì, nếu như hài tử yêu thích, thì cho hắn cầm lấy chơi đi.\”

\”Đa tạ cô gia.\” Nội tâm Hà Dương bối rối, cũng đổ một thân toàn là mồ hôi.

\”Hài tử này gọi là Tiểu Bảo?\” Lưu Hanh Nguyên cười cười nhìn Hà Dương, \”Lớn lên cũng rất giống ngươi, Uý Đông à.\”

Nghe thấy xưng hô này, bên tai Hà Dương đột nhiên nổ tung, thậm chí Chu Phúc đuổi kịp đứng bên cạnh lúc nào cũng không biết.

\”Vị này là….\”

Hà Dương vội vàng hoàn hồn: \”Là Mạc phủ cô gia.\”

Chu Phúc thành thật mà cúi mình vái chào: \”Bái kiến cô gia.\”

Lưu Hanh Nguyên nhìn sang Chu Phúc, đưa Tiểu Bảo trả lại trong vòng tay hắn, \”Thật tốt…, một nhà ba người vui vẻ hoà thuận.\”

Chu Phúc định trả lời vài câu khách sáo, lại bị Hà Dương kéo kéo tay áo, hai người cáo từ sau đó xoay người đi. https://saseniaa.wordpress.com/

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.