BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Lệ Mộ Huyết Lan
Editor: Sasenia
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, H văn, Song tính, NP, Chủ thụ
Hà Dương là một người song tính, vì nuôi con nhỏ nên đến làm vú nuôi cho Mạc gia. Tại đây, y lần lượt bị các nam nhân thượng.
P/s: 🪴Truyện horny hợp g…
#caoh
#cổđại
#dammy
#hvan
#np
#saseniaa
#songtính
#thôtục
Tuyết đầu mùa đúng hạn mà tới, nhắm mắt cũng thấy ngày mồng một tết đang đến gần.
Hà Dương tựa vào bên cửa sổ, cúi đầu có thể trông thấy không ít nơi đã giăng đèn kết hoa, nghĩ đến Chu Phúc đã đáp ứng y, sẽ mang Tiểu Bảo vào nội thành tìm y đoàn tụ, cùng nhau một chỗ trải qua tết nguyên tiêu.
Nhưng hiện giờ, chỉ sợ là y đợi không được rồi, lúc này chỉ cần thả người nhảy xuống, có chuyện gì thì cũng coi như xong.
\”Làm gì đó, nhanh đóng cửa sổ lại, bị cảm lạnh lại phiền tìm đại phu cho ngươi.\”
Nghe thấy tiếng Bạch Liên Nguyệt đẩy cửa tiến vào, Hà Dương vội vàng lau nước mắt, Bạch lão bản ba bước cũng thành hai bước nhanh chóng tiến lên, \’cạnh\’ một tiếng mà đóng cửa sổ lại.
\”Sao vậy? Lại rơi lệ?\”
\”Không có.\”
\”Còn nói không có, khoé mắt cũng đều hồng hết rồi.\” Bạch Liên Nguyệt cũng không phải người cứng rắn sắt đá, nhưng với tư cách là người làm ăn, nếu thật muốn làm Bồ Tát, thì tiền cũng đừng nghĩ đến buôn bán cũng khỏi lời.
\”Ngươi còn chưa thấy đủ sao, nhìn trên dưới cái Tễ Nguyệt Các này xem, còn ai được như ngươi, được một người bao toàn bộ không. Huống hồ chỉ có Lưu công tử mới được như vậy, không chỉ ra tay xa xỉ lại biết hiểu lễ, đổi lại là tiểu kỹ khác nằm mơ cũng muốn cười tỉnh.\”
Bạch Liên Nguyệt lải nhải cho y nghe, Hà Dương tay nắm chặt góc áo, một câu cũng không đáp chỉ lẳng lặng nghe.
Cười? Y làm sao còn có thể cười được đây.
\”Bạch lão bản, Bạch lão bản!\” https://saseniaa.wordpress.com/
Một quy công vội vã chạy tới, muốn tiến đến bên tai Bạch Liên Nguyệt nói thầm, lại bị hắn hung hăng gõ vào đầu cho: \”Nói bao nhiêu lần, đừng dán lại gần ta. Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, ta còn nhiều việc.\”
Bị Bạch Liên Nguyệt giáo huấn, quy công kia vội vàng dừng lại một khoảng cách, cúi đầu khom lưng nói: \”Có một công tử trẻ tuổi tới đây, điểm danh muốn chuộc Uý Đông đi ra ngoài.\”
Hà Dương nghe vậy ngây ngẩn cả người, Bạch Liên Nguyệt cũng có chút kinh ngạc: \”Ai! Lưu Hanh Nguyên?\”
\”Không phải, nhìn rất lạ mặt, chưa từng gặp qua. Tự xưng họ Đường, còn mang theo bên người một tên sai vặt thân hình to lớn.\”
Là Đường Hàm Tiếu!
Hà Dương tim đập kịch liệt nhanh hơn, mắt lại một lần nữa bị dòng lệ nóng tràn đầy.
\”Ngươi nhận ra?\” Bạch Liên Nguyệt hơi khác thường mà quay đầu nhìn chằm chằm Hà Dương.
\”Ta không biết.\” Hà Dương vội vàng cúi đầu.
\”Ta đi nhìn xem, ngươi ở gần trông chừng nó.\”
Bạch Liên Nguyệt đã rời đi được một khoảng thời gian, Hà Dương một thân một mình ở lại trong phòng, y nhiều lần đứng dậy đi lại loanh quanh, muốn tản bộ chút cho bình tĩnh lại vẫn là khó có thể. Cũng chỉ ngắn ngủi một chén trà, nhưng đối với y mà nói lại gian nan giống như bị lửa thiêu cháy phừng phừng ruột gan.