BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Lệ Mộ Huyết Lan
Editor: Sasenia
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, H văn, Song tính, NP, Chủ thụ
Hà Dương là một người song tính, vì nuôi con nhỏ nên đến làm vú nuôi cho Mạc gia. Tại đây, y lần lượt bị các nam nhân thượng.
P/s: 🪴Truyện horny hợp g…
#caoh
#cổđại
#dammy
#hvan
#np
#saseniaa
#songtính
#thôtục
Hà Dương gần như xụi lơ dựa vào người Thẩm Bình, bị gã một tay với vào trong khố hạ, lại xoa nắn ngọc hành, rồi lại đút vào lỗ lồn moi móc khiến cho y tiết ra một vũng dâm thuỷ lớn, nước dâm dính nhớp chảy từng giọt xuống bên chân y, nếu có người lúc này vén rèm xe lên, hẳn sẽ còn tưởng là y đái ra.
Xe ngựa dừng lại, Thẩm Bình liền khiêng người lên vai nghênh ngang tiến vào ổ kỹ nữ. Huyên náo không ngừng vang lên bên tai, nhưng Hà Dương hoàn toàn không phân biệt nổi người xung quanh là những ai, đang nói cái gì, y chỉ có duy nhất cảm giác toàn thân khó chịu giống như bị một đàn kiến bò qua, hận không có ai tới đây hung hăng gãi bớt cho y, dùng sức một chút, làm y thấy đau mới là tốt nhất. https://saseniaa.wordpress.com/
\”Ơ, Thẩm gia, ngài lại mang hàng tốt gì đến vậy?\”
\”Tự ngươi xem.\”
\”Bộ dáng rất tươi ngon mọng nước, chỉ là hơi lớn tuổi chút, cái vú lại còn tròn đến vậy, nếu không phải đã sinh hài nhi thì càng bán được giá tốt, Bạch lão bản chưa chắc muốn đâu.\”
\”Ngươi thì biết cái gì, vừa có thể uống sữa vừa chơi mới sướng.\”
….
Hà Dương mông lung nhìn một tầng lại một tầng bậc thang kéo dài không dứt, cứ như vậy để cho Thẩm Bình khiêng lên đi vào một gian phòng, bên trong có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi, xiêm y trên người đủ màu sắc sặc sỡ, Hà Dương có chút muốn nhìn kĩ mặt mũi người kia liền ngay sau đó bị vất lên giường.
\”Ai đó, không hiểu lễ nghi gõ cửa sao?\” Một âm thanh giận dỗi giọng nam truyền đến.
\”Bạch lão bản, không phải do ta đang mang người theo, nên không thể ra tay gõ được sao.\”
Bạch lão bản được nói tới kia vẫn đang ngồi tại chỗ uống trà, cười lạnh một tiếng: \”Không thể ra tay? Mùi khai còn vương tận ra chỗ ta đều ngửi thấy, vừa rồi trên đường đi ngươi giày vò nó không ít đi?\”
\”Hắc hắc\” Thẩm Bình cười hai tiếng, \”Bạch lão bản bớt giận, không ngại thì tới trước kiểm nghiệm hàng.\”
Hà Dương miệng đắng lưỡi khô mà vùi vào đệm giường dưới thân, lôi kéo áo quần bản thân ma sát, dù không đủ thoả mãn nhưng cũng giảm bớt cảm giác thân thể đói khát, cho y chút ít dễ chịu.
Thẩm Bình thấy thế, ánh mắt không dời khỏi cảnh đẹp, nhìn chằm chằm vào bờ mông cong mẩy mà nuốt nước miếng.
Bạch lão bản quan sát từ trên xuống dưới cơ thể Hà Dương, gật đầu nói: \”Không sai, so với những loại hàng trước ngươi đem tới thì tốt hơn rất nhiều, vú nuôi ở chỗ ngươi?\”
\”Đúng vậy, tiểu lẳng lơ này mê hoặc lão gia đem lão xoay quanh không rời.\”
\”Thẩm bình a Thẩm bình, ngươi không chỉ vô sỉ, lá gan cũng rất lớn, không sợ Mạc lão gia không tha cho ngươi sao?\”
\”Ta không cha không mẹ, không vợ không con, cầm hết ngân lượng liền có thể rời đi, đi xứ khác lẩn tránh vài ngày, đến đâu mà chẳng lẫn vào được. Qua một đoạn thời gian trở về, Mạc lão gia chỉ sợ đã sớm không còn truy cứu, lúc đó còn ai nhớ một hạ nhân đi ra từ thâm sơn cùng cốc chứ.\”