Anh không thể tin Jungkook cứ thế đứng dậy và chạy một mạch khỏi đây. Thằng bé bỏ trốn vì Jimin không thể kiểm soát được hormones của mình, vì anh quá mức khao khát và tuyệt vọng như bất kỳ omega thảm hại nào khác.
Chết tiệt, anh đã làm mọi thứ với Jaebum rối tung lên. Và bây giờ đến lượt Jungkook, rồi nó cũng sẽ phớt lờ anh một lần nữa sau khi đã quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra.
Có lẽ kỳ phát tình đã khiến Jimin dễ nổi nóng hơn. Anh đã quá mệt mỏi với sự khống chế của hormones, với những alpha không thể kiểm soát bản thân và mệt mỏi với cả việc Jungkook luôn hành xử dè dặt quanh mình.
Cơn thịnh nộ bao kín lấy Jimin như cơn bão.
Tầm nhìn mờ mịt, nỗi tức giận cắn nuốt và châm chích trên từng đầu ngón tay. Jimin bật khỏi giường, thậm chí không thèm gõ cửa, mặc kệ cái phép lịch sự gì đó và bật tung cánh cửa phòng Jungkook.
Jungkook sững sờ vì cảnh tượng trước mặt, đầu tóc rối bù và miệng thì há hốc, đôi mắt cậu trợn tròn nhìn chằm chằm Jimin không tin nổi. Cái vẻ ngớ ngẩn trên khuôn mặt thằng nhóc càng làm Jimin nổi cáu hơn.
\”Em nghiêm túc đấy à?\” Jimin gầm gừ.
\”Hyung,\” Jungkook lí nhí.
\”Xin lỗi vì anh chỉ là một omega nhỏ bé thảm hại,\” Jimin nói trong cơn nóng giận.
\”Í – khoan, cái gì cơ?\” Cậu chau mày, mặt nhăn nhó vì bối rối. \”Anh làm sao –\”
\”Em – em cứ thế vồ lấy cổ anh rồi lại cụp đuôi bỏ chạy. Cái quỷ gì vậy, Jungkook?\”
\”Hyung,\” Jungkook lắp bắp đau khổ, mặt nó tái mét và vai khum lại. \”Không phải – em –\”
\” – Là lỗi của anh khi không biết kiểm soát pheromones của mình, nhưng em không thể cứ – ngửi mùi anh rồi lại hoảng loạn –
\” – Jiminie-hyung, em không –\”
\” – KHÔNG. Im lặng và nghe anh nói. Anh đã quá chán cảnh mọi người đối xử khác biệt với anh chỉ vì anh là omega. Anh không phải là giải thưởng chết tiệt hay món đồ chơi mới mẻ nào đó để giành giật. Anh là hyung của em –\”
\”Em biết,\” Jungkook hét lên. \”Anh nghĩ em không biết điều đó sao?!\”
\”Nhưng cách em đang đối xử với anh không như vậy! Em thậm chí còn –\” Từ ngữ cứ thế tuôn ra như khói phun từ núi lửa. \” – còn đối xử với anh như thể anh không hề tồn tại và lảng vảng xung quanh như anh là một kẻ đáng thương không thể kiểm soát chính mình –\”
\”Đó không phải –\”
\”Và Jaebum-hyung!\” Jungkook cứng đờ người, gò má nhô ra vì bị đầu lưỡi chọc vào, cậu dở tệ trong khoản che giấu sự khó chịu. Trận đấu đá thầm lặng của Jungkook và Jaebum bằng cách nào đó càng khiến Jimin tức giận hơn. \”Em lúc nào cũng cư xử như một thằng khốn với anh ấy – và hết thảy những alpha khác nếu lỡ ngửi mùi anh. Anh không phải – nàng công chúa nào đó mà cần em bảo vệ. Anh là đàn ông trưởng thành –\”
\”Em biết –\”
\”Biết thì sao không thôi đi!\” Jimin rít lên, cơn thịnh nộ của anh đã vượt ngoài tầm kiểm soát. \”Chúa ơi, làm như nó còn chưa đủ khó xử vậy. Em cứ thế mà cư xử như một thằng khốn với người ta –\”