Jimin lén nhòm qua vai Jaebum và lập tức nhận ra bóng dáng lờ mờ đó trong nháy mắt.
Jungkook đang đứng ngay cửa với ánh mắt cuồng nộ và bàn tay siết chặt nắm cửa đến mức lộ ra các khớp xương trắng hếu. Jimin thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của Jungkook từ trên giường, chết tiệt – cơ thể cậu lại bắt đầu râm ran ngứa ngáy vànước nhờn bên dưới càng được dịp tuôn ra nhiều hơn. Cậu biết Jaebum có thể ngửi thấy sự thay đổi trên người mình vì cách lỗ mũi anh phập phồng và những ngón tay vô lực xoắn lại đã nói lên điều đó.
\”Hyung,\” Jungkook nói từ phía cửa. Giọng nó nhỏ nhẹ hơn những gì Jimin tưởng tượng và cậu bàng hoàng nhận thức rõ ràng rằng hoàn cảnh này có bao nhiêu đáng sợ: cậu một mình trong ký túc xá và Jaebum đang nửa người đè lên cơ thể cậu.
Jimin thả tay Jaebum ra, gò má nóng bừng.
\”Hyung,\” Jungkook lặp lại. \”Anh ta làm gì ở đây?\”
\”Anh ta đương nhiên là được mời tới,\” Jaebum dài giọng như thể chưa hề bị Jimin yêu cầu rời đi vài phút trước.
Jungkook vẫn đứng yên không nhúc nhích. Môi mím lại, nó phớt lờ Jaebum và chỉ dán chặt ánh mắt buộc tội lên người Jimin. Cái nhìn đó khiến Jimin chỉ muốn cuộn tròn lại trốn vào vỏ ốc của mình nhưng cậu lại không tài nào lảng tránh được. Jimin nuốt khan, mặc cảm tội lỗi nghẹn trong cổ họng và khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.
\”Jiminie hyung,\” Jungkook nói, gần như chỉ hơn một tiếng thì thầm. \”Anh biết mình không được phép mang người ngoài về ký túc xá mà.\”
\”Anh biết, mẹ kiếp, chỉ là –\” chính là cậu thất vọng với chính bản thân mình. Vẻ hoài nghi trên khuôn mặt Jungkook khiến Jimin thấy thật thảm hại. Cậu không hề muốn bị Jungkook bắt gặp trong hoàn cảnh này, phát tình mà khao khát đến mất trí trước dương vật alpha, như những omega mà mọi người nhắc đến. Kỳ phát tình đã hoàn toàn biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn.
\”Jaebum-hyung. Em xin lỗi. Anh có thể… làm ơn rời đi được không?\” giọng cậu nghèn nghẹn và yếu ớt, không rõ là có thể nghe thấy được không.
Jimin biết mình đánh vào điểm chí mạng khi bảo Jaebum rời đi trong khi còn một alpha khác đang ở trong phòng. Cậu có thể nhìn thấy đường hàm của Jaebum nhô ra, cánh môi cong lên một cách nhạo báng và cơ bắp căng cứng không hề che giấu. Đôi vai anh rung lên cuồn cuộn và chậm chạp khiến Jimin nhớ đến loài báo đốm với cái đầu thấp và hàm răng nhe ra như thể đã sẵn sàng vồ lấy con mồi. Jimin nín thở không dám cử động và cố gắng hết sức để không chọc tức anh ta thêm.
\”Anh ấy bảo anh đi kìa.\”
Bỏ mẹ rồi, Jungkook.
\”Sao,\” Jaebum giễu cợt. \”Thay vào đó cậu sẽ chăm sóc cho hyung của mình sao?\”
\”Jaebum-hyung.\”
\”Làm như anh có thể ấy,\” Jungkook cắn lại.
\”Tôi đương nhiên có thể làm tốt hơn cậu, baby alpha.\”
Jungkook nhe răng.
\”Đừng có mà gọi tôi như thế.\”
\”Ồ, tôi đã chạm vào tự tôn của cậu sao?\” Jaebum chế nhạo.