Lòng bàn tay lo sợ mà ướt đẫm, từng đốt ngón tay đều cứng ngắc. Cậu gần như không thể đứng thẳng với đôi chân đã không còn chút sức lực nào và đầu gối chỉ chực chờ được khụy xuống. Mặc dù đã thay boxer nhưng thứ nhớp nháp kia vẫn không ngừng rỉ ra khiến chiếc quần mới đều ướt nhẹp và có nguy cơ thấm cả ra quần len bên ngoài. Jimin nhìn chằm chằm bản thân trong gương, hai gò má ưng ửng đỏ, đôi mắt long lanh như vừa mới khóc. Chết tiệt, nhìn phát là biết Jimin đang phát tình.
Jimin lấy tay vuốt tóc cho gọn gàng, chỉnh trang lại mái tóc bù xù vì lăn lộn trên gối và ướt đẫm mồ hôi.
Đoạn, chuông cửa vang lên vọng vào căn phòng tắm mở toang khiến Jimin cứng đờ người, tóc gáy dựng cả lên.
Jimin chải tóc lần nữa, bàn tay run run vuốt ngược ra sau để trông bản thân bớt nhếch nhác hơn, rồi cậu bước tới, hít một hơi thật sâu trước khi chạm vào nắm cửa.
Và mở ra.
Jaebum offstage trông rất khác và lộ vẻ mệt mỏi vì thiếu lớp trang điểm, quầng thâm mắt nổi bật dưới làn da nhợt nhạt, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không hề giảm sút.
\”Chết tiệt,\” Jaebum rít lên. \”Mùi của em –\” anh nhỏ giọng rồi im bặt, nhưng cậu không hề bỏ lỡ cách ánh mắt anh tối sầm lại và con ngươi giãn ra. Jimin không tự chủ mà rùng mình.
Cậu nhanh chóng nhìn chỗ khác, tay chùi vào trong lớp vải bông của áo len.
\”Ưm. Chào. Anh vào đi,\” Jimin mơ hồ chỉ tay vào ký túc xá. \”Xin lỗi vì chỗ em hơi bề bộn.\”
Một luồng không khí thoảng qua khi Jaebum bước ngang qua cậu, mùi hương mát mẻ của anh chiếm lấy các giác quan thoải mái đến mức Jimin suýt nữa đã bật ra một tiếng rên rỉ. Dù đây không phải mùi ca cao ngọt đắng xen lẫn nhưng vẫn khiến nơi đó của cậu trở nên nóng bỏng và ướt át. Chết tiệt.
Cậu đè nén xúc cảm của mình và bình tĩnh theo Jaebum vào phòng khách.
Không hiểu sao Jimin lại không thể nhìn thẳng vào mắt Jaebum, như thể nếu nhìn anh, cậu sẽ phải đối mặt với thực tại, khiến cậu thức tỉnh và nhận ra quyết định của mình sai lầm thế nào. Jimin biết mình sẽ hối hận vào sáng hôm sau, khi cơn đau đã qua đi nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn được thỏa mãn. Muốn đến phát điên.
\”Anh có – \” Jimin hắng giọng. \”Anh có muốn uống gì không?\”
\”Không sao.\”
\”A-Anh chắc chứ?\” Cậu có thể cảm nhận được thứ dính nhớp kia đang chảy xuống đùi, lồng ngực càng lúc càng nóng bừng. Jimin ngàn vạn lần khẩn cầu Jaebum đừng có ngửi thấy cái gì cả.
Ánh mắt Jaebum chợt lóe lên.
\”Thực ra nước lọc là được rồi,\” giọng nói đó khản đặc như vừa hút xong cả gói thuốc lá.
Jimin vội chạy vào nhà bếp. Tiếng đập thình thịch trong tai khiến cậu chẳng thể nghe thấy gì khác và cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Jimin không thể tin được mình đang làm điều này. Thật sao, Jimin? Mày sẽ để Jaebum chơi mày trong ký túc xá đang sống chung với ba alpha khác?
Jimin cố gắng gạt bỏ sự khó chịu trong người và tìm chiếc cốc ở ngăn kệ trên cùng. Nhưng khi cậu vừa nhón người lên, tâm trí lại nhớ đến lần mà Jungkook dồn cậu trong bếp và dùng cơ thể khóa cậu lại bên người nó. Jimin kìm nén cơn rùng mình khi mường tượng đến cách chiếc mũi Jungkook gẩy nhẹ lên hõm cổ mình và để mùi hương ca cao nồng nàn vây bám xung quanh.