| Vtrans | Nu Abo: A Memoir By Park Jimin – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

| Vtrans | Nu Abo: A Memoir By Park Jimin - 4

Mọi người vỗ tay khi Jungkook trở lại phòng chờ.

Namjoon huýt sáo, còn Hoseok thì hét lên khen ngợi khi đang ngồi trên ghế trang điểm. Jungkook cười rạng rỡ, gò má hồng hồng ngại ngùng khiến Jimin không thể nào dời mắt. Chị stylist dẫn Jungkook thoát khỏi trận ồn ào, dúi mấy cái móc áo vào tay cậu và đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Những bàn tay loay hoay chỉnh sửa lớp trang điểm trên mặt cậu, bông trang điểm vội vã dặm dặm trên trán trước khi họ phải trở lại sân khấu.

Jungkook liếc nhìn lên tấm gương và đôi mắt họ gặp nhau. Jimin giật thót, trái tim chao đảo lỡ mất một nhịp.

Jungkook vội vã quay mặt đi, Jimin cũng vậy, phớt lờ những xao động đang trỗi dậy khắp cơ thể chỉ vì một ánh mắt vô tình lướt ngang. Cậu vuốt phẳng áo sơ mi và tiến tới góc phòng, dượt lại một lần nữa vũ đạo và cũng vừa để đè nén những xung động về lại vị trí ban đầu.

Khi họ xếp hàng lên biểu diễn, chất adrenaline quen thuộc lại phập phồng chảy trong huyết quản và truyền đến cảm giác ngứa ran trên từng ngón tay. Bàn tay Jimin lạnh ngắt và ướt nhẹp, siết chặt bắp tay mình để lau sạch mồ hôi. Nhiều năm biểu diễn trên sân khấu vẫn không thể khiến cậu bớt lo lắng.

Jimin lẩm nhẩm lại động tác trong đầu để xua đi tiếng trò chuyện của các idol xung quanh. Cậu không thể mất tập trung lúc này, nhất là khi sắp đến sân khấu solo của cậu. Jimin đứng trong vòng quây của các thành viên, tự dựng lên bức tường đối với những alpha quá khích bên ngoài.

Bỗng có ai đó tiến đến sau lưng cậu. Jimin cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ sau lưng mặc dù không ai chạm vào.

Một bàn tay ôm lấy eo cậu khiến Jimin cứng đờ người. Cậu biết đó là ai nhờ mùi hương đặc trưng nhưng vẫn quay lại để xác nhận, và yeah, người đó không ai khác chính là Jungkook đang tựa cằm lên hõm vai cậu và quan sát màn trình diễn trên sâu khấu với ánh mắt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì khác thường đang diễn ra.

Tiếng trái tim đập vang lên rõ ràng trong tai Jimin. Mơ hồ, Jimin thấy cơ thể mình đang đong đưa mà không biết là chính cậu hay Jungkook mới là người dìu dắt. Jimin hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ mùi hương nồng đậm và ngọt ngào, làn da cậu ấm áp dưới những ngón tay của Jungkook. Cả cơ thể cậu thả lỏng, ngả vào lồng ngực rắn chắc của người phía sau và để bản thân chìm đắm trong sự ấm áp và mùi hương của Jungkook che chở cho mình. Jimin đã phải cố gắng kiềm chế bản năng omega của mình quá lâu, Jimin đã quá mệt mỏi rồi. Giờ cậu chỉ muốn từ bỏ và chấp nhận thứ sẽ cùng tồn tại với mình. Jungkook có lẽ không thích Jimin theo cách mà cậu muốn, nhưng pheromones biết đâu có thể cho cậu chút hi vọng nho nhỏ. Một trò chơi giả vờ mà cả hai đều nhập tâm.

Bài hát kết thúc, đôi tay ở thắt lưng biến mất và Jimin cảm thấy lạnh lẽo hơn lúc nào hết. Cậu mở to mắt, quay lại chứng kiến ánh mắt Jungkook né tránh mình, giả vờ điều chỉnh trang phục và xem như không có gì vừa xảy ra, như chẳng phải chính nó là người vừa làm những hành động alpha ngu ngốc với cậu chỉ mới vài phút trước.

Trái tim hụt hẫng chùng xuống, cảm giác bối rối và lúng túng khiến Jimin thậm chí không dám lên tiếng gọi tên Jungkook. Cậu không hiểu nổi vì sao bọn alpha luôn chỉ làm những chuyện nửa vời như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.