| Vtrans | Nu Abo: A Memoir By Park Jimin – 3.4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 8 tháng trước

| Vtrans | Nu Abo: A Memoir By Park Jimin - 3.4

Khi họ trở về nhà, Jimin trốn mất tăm trong studio cùng với các thành viên khác. Jungkook ôm bụng kêu ca không khỏe chỉ để khỏi ra ngoài cùng mọi người. Nụ cười mờ ám của Namjoon cứ lóe lên trong đầu cậu và Jungkook vẫn không biết mình đã làm gì sai, vì Jimin chẳng thèm liếc cậu lấy một cái trong suốt cả chặng đường. Giờ cậu chỉ muốn lăn lên giường ngủ và hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi thức dậy vào sáng hôm sau.

Jungkook vội vàng đá phăng giày và phóng tới giường mình, nhưng trên đường ngang qua căn phòng Jimin mở cửa, cơ bắp Jungkook căng cứng lại, cả cơ thể đóng băng như đá tảng. Cậu quay đầu và liếc nhanh bên trong căn phòng, khăn trải giường nhàu nhĩ và quần áo vương vãi khắp nơi, phần của Hoseok là nơi ngăn nắp duy nhất. Mùi hương vương vấn của Jimin tấn công khứu giác cậu, cái mùi ngọt ngào như tan vào trong buồn phổi và khiến trái tim cậu như ngừng đập. Trong một giây thất thần, Jungkook phát hiện mình đã bước vào bên trong, lý trí cậu không ngừng phản đối hành động xâm nhập bất hợp pháp này nhưng đôi chân không hề biết nghe lời mà cứ tiếp tục tiến về phía trước và chỉ ngừng lại khi đứng ngay bên cạnh chiếc giường của Jimin.

Jungkook trèo lên giường tầng, vùi mình trong chiếc nệm và thở phào thỏa mãn như đứa trẻ trộm được kẹo. Cơ thể nhẹ nhõm thả lỏng nhưng ngón tay vẫn không ngừng run rẩy cuộn trong khăn trải giường. Cậu chỉ muốn quấn nó quanh người cho đến khi mùi hương kia thấm vào da thịt, vào mạch máu. Đầu ngả lên gối.

\”… em đang làm gì vậy?\”

Jungkook giật mình tỉnh dậy (cậu ngủ khi nào vậy nhỉ?) và thấy Taehyung đóng cửa phòng, nhướn mày nhìn chằm chằm mình, và mẹ kiếp không xong rồi. Cậu xấu hổ né tránh ánh mắt.

\”Uh. Em chỉ -\” Hai má Jungkook đỏ lên dưới ánh mắt thăm dò của Taehyung. \”-Em chỉ… tìm vài thứ mà Jimin hyung mượn thôi.\”

Sắc mặt không đổi của Taehyung như đang soi từng sơ hở của cậu. Jungkook bị ánh mắt chằm chằm đó dồn vào đường cùng, cậu cũng trừng mắt nhìn lại, nghiến răng để không chột dạ nhưng hai lỗ tai đỏ chét đã tố cáo tất cả.

\”Mmkay, sao cũng được,\” Taehyung ậm ừ. Anh nằm sấp trên giường và lôi điện thoại ra.

Jungkook gác chân lên thanh ngang và lén dòm sang, cậu cắn má trong chờ đợi Taehyung nói thêm gì đó nhưng chẳng có gì ngoài tiếng bấm phím điện thoại. Taehyung chẳng bao giờ tắt cái tiếng khó chịu ấy đi như những người khác, không lẽ cứ phải có âm thanh mới chịu được sao. Bị nói hoài mà chẳng biết thay đổi.

\”Jimin-hyung đâu rồi?\”

\”Vẫn ở studio,\” Taehyung đáp, mắt không dời khỏi màn hình.

\”… khi nào anh ấy về?\”

\”Hông biết, có lẽ nửa tiếng nữa.\”

Jungkook thở phào nhẹ nhõm và nhấc mông khỏi giường, cố gắng rời khỏi hiện trường phạm tội càng nhanh càng tốt, nhưng động tác cậu khựng lại khi Taehyung liếc qua và phán một câu xanh rờn, \”em dạo này thực sự để ý Jimin lắm đấy nhé.\”

Vẻ mặt Jungkook có lẽ trông kinh hãi lắm nên Taehyung đã tỏ ra vô cùng thông cảm, \”đừng lo, anh không nói với cậu ấy đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.