Trường đại học Goldsmiths
Hermione: Harry, sao tớ nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời thế?
Harry: Mione, tớ hôm qua làm bài tập xong là đi ngủ luôn, không có nhìn tới điện thoại
Hermione: Cậu thật là….học chăm chỉ gần bằng tớ rồi đấy
Harry: Haha, bắt buộc phải làm thôi mà, tại vì hôm nay chúng ta phải nộp cho giáo sư Voldemort không phải sao?
Hermione: Hầy, cậu nhắc tới ông ấy, tớ lại rầu kinh khủng
Harry: Sao thế Mione?
Hermione: Cậu không biết đâu, ông ấy bắt tớ làm bài gấp đôi các cậu, trong khi đó, ông ấy lại chẳng thèm nhìn đến một chữ
Voldemort: Tôi có chấm bài cho em như vậy sao, em Granger?
Hermione: Ách, giáo sư Voldemort, em có việc phải đi trước. Tạm biệt giáo sư, tạm biệt Harry
Harry: Tạm biệt Mione
Voldemort: Hừ
Harry: Voldy, cần gì phải giận như thế?
Voldemort: Sao tôi không giận được chứ, giao cho em ấy nhiều bài tập để em ấy tốt hơn thôi, tại sao lại trách tôi chứ?
Harry: \” Bởi vì bài tập của anh có bao giờ dễ đâu\” Thôi thôi, anh đừng giận nữa, lát học xong, chúng ta đi ăn được không?
Voldemort: Ừ, cũng được, dù sao tôi cũng rảnh buổi chiều
Harry: Thật tốt quá. Thôi em đi học đây, hẹn gặp lại vào chiều nay
Voldemort: Ừ, hẹn gặp em chiều nay, bé cưng của tôi
_________________
Chiều đến…….
Reng reng reng
Ron: Ê, Harry, đi quẩy một chút không?
Harry: Cám ơn vì đã mời, Ron. Nhưng tớ có hẹn với một người rồi
Ron: Vậy sao, tiếc ghê. Vậy Mione, cậu đi không?
Hermione: Không, tớ không có hứng thú với những thứ đó
Ron: Hai…hai người thật là….. chán chả buồn nói
Hermione: Trẻ con
Ron: Mione, cậu là bạn gái mình đó
Hermione: Thì sao? Cậu là bạn trai mình tại sao không ra dáng bạn trai mình đi, suốt ngày cứ lông bông như trẻ con thế
Ron: Tớ….
Harry: Thôi nào Mione, Ron là như thế đó, nhưng không phải đó là điểm cậu thích ở cậu ấy sao
Hermione: (//_//) Làm gì có chứ?
Harry: Thôi tớ phải đi trước đây, tạm biệt
Hermione: Tạm biệt Harry
Ron: Pai pai
———————————
Harry: Voldy
Voldemort: Harry, em đến rồi
Harry: Vâng, chúng ta đi thôi
Voldemort: Ừ
Trên xe, cậu cùng anh trò chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên anh nói với cậu một câu
Voldemort: Harry, lát nữa đi ăn xong, chúng ta làm chuyện ấy đi, em đồng ý không?
Harry: Chuyện đó….em…..
Voldemort: Nếu em không muốn thì thôi, tôi cũng không ép
Harry: Voldy, anh chờ thêm một thời gian nữa được không? Khi nào em tốt nghiệp đã, khi đó em sẽ cho anh làm thoải mái, bao nhiêu cũng được.
Voldemort: Em nói đấy, khi đó đừng trách tôi khiến em không thể xuống giường
Harry: (//_//)
_________2 năm sau________
Harry: Ah…ah…ah…Voldy….chậm thôi….ah…ah
Voldemort: Sao vậy Harry, em chịu không nổi?
Harry: Ah…ah…em…ah…không nổi….nhanh quá….ah…ah
Voldemort: Harry, em còn ba trận nữa, cố gắng lên nào, em đã bắt tôi chờ thời gian dài như vậy, thì em hãy bù đắp đi
Harry: Voldy…để bữa….ah…….ah…ah….khác….đi
Voldemort: Tôi không thích…ah….Harry….em thật khít….ah
Hai người họ cứ quần nhau suốt đêm như vậy, kết quả sáng hôm sau, cậu không thể xuống giường.
Harry: Voldy, anh phải chịu trách nhiệm…á
Voldemort: Harry, em ổn chứ?
Harry: Đau muốn chết, anh còn ở đó hỏi em có ổn không
Voldemort: Cái đó phải trách em rồi, em bắt tôi nhịn suốt 4 năm đại học, hiện tại chỉ mới có 4 hiệp em đã không chịu nổi, vậy 2 hiệp còn lại em phải như thế nào đây
Harry: Anh…anh…em không nói lại anh. Hứ
Voldemort: Ngoan nào, bé cưng. Lát nữa anh bế em đi ăn,được không?
Harry: Anh đừng tưởng dùng đồ ăn sẽ dụ được em
Voldemort: Vậy thì không chỉ đi ăn, chúng ta còn đi chơi nữa, được không?
Harry: Không, em không muốn
Voldemort: Vậy em muốn gì?
Harry: Em…em…anh….anh….áp sát vậy….định làm gì?
Voldemort: Em nói xem Harry
Harry: Đừng mà.Aaaaaaaaaaaaaa
Và mấy ngày sau đó, người nào đó bị cấm dục, còn cúc hoa của người kia thì 🌻🌻🌻
[Mặc niệm cúc hoa bé nhỏ 🙂🙂]