Jamie mè nheo ôm chặt lấy Draven, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào ngực hắn như bé mèo con tìm hơi ấm. Em không dám cử động mạnh vì đầu gối vẫn còn đau. Nhưng dù đau, em vẫn cứ thích rúc vào người hắn, cảm giác an toàn kỳ lạ khi ở bên cạnh hắn khiến em thấy dễ chịu vô cùng.
Draven cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ bé trong lòng mình, ánh mắt dần dịu đi. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, từng nhịp thở khẽ khàng phả lên áo hắn, mềm mại đến mức khiến tim hắn chùng xuống.
\” Còn đau không? \”
Jamie ngước lên, hai mắt long lanh nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.
\” Em không sao đâu! Chỉ còn hơi rát tí thôi, chú đừng lo mà! \”
Thật ngốc nghếch.
Draven nhìn xuống đầu gối bị trầy xước của em, vết thương vẫn còn rướm máu, trên làn da trắng nõn ấy vẫn còn loang lổ vài vệt đỏ.
Vậy mà em lại bảo là không đau?
Hắn khẽ cười nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như dao cứa vào da thịt.
Draven đã nghĩ sẽ tha cho tên khốn đó một lần nhưng có lẽ hắn quá nhân từ rồi. Hắn thở dài rồi đưa tay vào túi quần, lấy ra một cây kẹo, cẩn thận bóc vỏ ra.
\” Há miệng ra đi nhóc \”
Jamie mắt sáng rỡ, em ngoan ngoãn hé môi để hắn nhét viên kẹo vào miệng.
\” Chú có kẹo hả?! Em tưởng chú không thích ăn đồ ngọt không à! \”
Draven khẽ bật cười, hắn nhìn em như nhìn một sinh vật quá mức ngây thơ.
\” Thích không? \”
Jamie gật đầu liên tục.
\” Thích lắm luôn! Ngọt quá trời! Chú có nhiều không? Để em ăn tiếp! \”
\” Hí hí chú đẹp trai cho em kẹo vui quá đi! \”
Draven búng nhẹ trán em, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười.
\” Tham ăn \”
\” Đúng là vật nhỏ dẻo miệng \”
Jamie chu môi xoa xoa trán nhưng vẫn vui vẻ mút kẹo, môi hồng nhai nhai như một con sóc nhỏ.
Draven nhìn em, cảm thấy ngực mình thắt lại.
Thật sự là quá đáng yêu rồi.
Nhưng hắn không thể cứ nhìn em mãi như vậy. Hắn không thể quên vết thương trên người em và cũng không thể nào tha thứ cho tên chó khốn nạn đó được.
\” Jamie, ngươi kể thử xem… Cuộc sống lúc trước cửa ngươi như thế nào? \”
Jamie lập tức vui vẻ gật đầu, giọng nói đầy phấn khích.
\” Hồi trước á hả? Em sống với dì với chú! Dì Linda nấu ăn ngon lắm, còn chú Henry thì hay kể chuyện cười! Nhưng mà, hồi nhỏ em hay bị người ta kéo áo, giật tóc lắm… \” – Giọng em từ từ nhỏ dần
Draven sững người.
Hắn khẽ nhíu mày.
\” Ai? \”
Jamie vẫn vô tư cười cười, giọng nói mềm mại nhưng lại kể ra những chuyện khiến hắn muốn giết người.
\” Là đám bạn trong xóm, tại em không có thông minh, tụi nó cứ hay gọi em là đồ chậm chạp với ngốc nghếch \”