Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian yên tĩnh.
Jamie đang ngồi nghịch gấu bông trên ghế, nghe thấy tiếng chuông thì ánh mắt sáng rỡ đứng phắt dậy.
\” A…có người đến! \”
Không biết là ai nhưng có người bấm chuông là em vui rồi.
Từ khi đến đây, em chưa từng có ai ghé thăm. Chú và dì cũng không ở đây, vậy là ai nhỉ?
Em hơi háo hức nhanh chóng đặt con gấu bông xuống rồi chạy ra mở cửa.
Nhưng vừa kéo cửa ra, nụ cười trên môi Jamie cứng đờ. Em đứng đó, hai bàn tay siết bấu chặt vào nhau, ánh mắt hoang mang nhìn người đối diện.
Một người thanh niên cao lớn khoác chiếc áo da đen cũ kỹ đang đứng ngay trước mặt. Tên này nhét một tay vào túi quần, khóe môi nhếch lên đầy khinh khỉnh.
Là Conrad – tên Con trai của chú và dì em. Người mà từ bé đã luôn bắt nạt em không chút nương tay.
Em nuốt nước bọt, theo phản xạ lùi một bước nhưng chưa kịp làm gì thì cổ áo đã bị tóm chặt.
\” Jamie, mày chết đâu cả tuần nay vậy hả? \” – Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự khó chịu
\” Tao kiếm mày đến phát bực. Thì ra là trốn ở đây đấy à \”
Em hoảng hốt, muốn gỡ tay hắn ra nhưng không dám.
\” Em… em không có… \”
\” Là chú và dì đưa em đến đây mà…đây là nhà mới của em \”
\” Với lại em ở đây… có người nuôi em nữa…vui lắm! \”
Conrad bật cười giễu cợt.
\” Mày nghĩ có ai rảnh nuôi một đứa ngốc như mày chắc \”
\” Với lại nhà nào của mày… Thứ không cha không mẹ \”
\” Không phải mà… Jamie có- \”
\” Câm mồm \”
Hắn đẩy mạnh em ngã xuống.
\”A! \”
Đầu gối em va mạnh vào nền đất sỏi, bàn tay theo phản xạ chống xuống cũng bị cào rách từng mảng da trầy xước, máu từ từ rịn ra.
Đau.
Nhưng em không dám kêu, cũng không dám khóc. Chỉ khẽ cắn môi, cố gắng chịu đựng.
Jamie mím môi, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng cố gắng kìm lại.
Conrad cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt chán ghét. Bàn tay hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo em, kéo em đứng dậy thô bạo.
\” Mày nghĩ mày có thể tránh mặt tao cả đời hả? \”
Em không dám phản kháng.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bắt nạt em. Giật đồ, đánh em, chế giễu em là đồ ngốc. Có lần em mách dì, kết quả bị mắng ngược lại vì \” làm phiền người lớn \”.
Từ đó, em học cách im lặng.
Bây giờ cũng vậy.
Em chỉ biết cúi đầu, bàn tay run run siết chặt. Máu từ vết thương nhỏ xuống đất nhưng em vẫn không rên một tiếng.