Chiều muộn, dì và chú tạm biệt em để quay về thành phố. Jamie đứng trước cánh cổng lớn em vẫy tay chào hai người với ánh mắt buồn thiu. Khi chiếc xe lăn bánh đi khuất, em mới quay lưng đi vào trong nhà.
Không hiểu sao, em lại cảm thấy trống trải lạ thường. Suốt cả ngày hôm nay, em không hề thấy Draven đâu cả. Cái người tối qua còn đứng trong hành lang nhìn em chằm chằm nhưng bây giờ lại biến mất như chưa từng tồn tại.
\” Chẳng lẽ là mơ thiệt hả ta? \” – Jamie lẩm bẩm, nghiêng đầu suy nghĩ
Không! Không thể nào!
Em bĩu môi quyết định phải tự mình đi tìm hắn. Em bắt đầu hành trình khám phá căn biệt thự rộng lớn, len lỏi vào từng ngóc ngách, hết lục tủ sách lại chui xuống gầm bàn. Em thậm chí còn mở từng cánh cửa trong hành lang để ghé mắt vào từng phòng để tìm kiếm.
\” Chú ơi chú~ Chú đâu rồi~~ \” – Em vừa đi vừa gọi, giọng ngọt như rót mật
Không ai trả lời.
Jamie không nản lòng em tiếp tục chui rúc vào những nơi ít ai ngờ tới. Đến khi bước vào một căn phòng cũ kỹ trên tầng hai, em lại phát hiện một cái tủ quần áo cũ đứng sừng sững trong góc phòng.
\” Không lẽ chú trốn trong này? \” – Em phấn khích chạy tới, hai tay kéo mạnh cánh cửa tủ
Bên trong trống rỗng.
Em chớp chớp mắt nhưng ngay khi định đóng cửa lại, em chợt nhận ra có một khoảng trống phía sau những bộ quần áo cũ.
\” Là lối đi bí mật sao? \” – Đôi mắt em sáng rỡ, như vừa phát hiện ra một bí mật động trời
\” Aha… thì ra chú dám trốn em đi chơi một mình \”
Không chần chừ, Jamie cẩn thận luồn người qua khe hở và bước vào bên trong.
Bên trong khá tối, không gian chật hẹp phủ đầy bụi bặm. Nhưng lạ lắm nha! Dù bụi phủ đầy nơi này, em vẫn nhận ra có dấu hiệu của người sống ở đây.
Một chiếc giường đơn kê sát tường, bên trên có chăn gối rõ ràng đã được sử dụng. Một bên là tủ quần áo nhỏ, có vài bộ đồ được treo ngay ngắn.
Jamie ôm chặt con gấu bông Teddy trong lòng, chớp mắt tò mò nhìn quanh.
\” Không lẽ có ma ở đây? \”
Em hít một hơi, rồi giơ tay lên miệng tạo hình \” suỵt \” như thể tự dặn mình phải giữ im lặng.
Nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn, em bước chậm rãi qua những kệ sách bụi bặm, đi thêm một đoạn nữa thì…
Có một bóng người đứng trong góc tối!
Vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, vẫn là bờ vai rộng rãi ấy, dù không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng Jamie biết chắc chắn đó là hắn.
Đôi mắt em sáng rực, tim đập thình thịch vì vui sướng. Không do dự, em lao đến ôm chầm lấy Draven từ đằng sau, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo hắn.
\” Chú ơi chú~! \”
Hắn giật mình cứng đờ.
\” Em tìm được chú rồi nha! \” – Jamie cười hì hì, dụi đầu vào lưng hắn