Draven bước đi thật nhanh, đôi chân dài sải từng bước vững chãi trên hành lang lạnh lẽo. Hắn nghĩ rằng chỉ cần bước nhanh một chút thì sẽ thoát khỏi cái đuôi phiền phức kia. Nhưng hắn nhầm rồi.
Phía sau, Jamie vẫn lẽo đẽo chạy theo, đôi chân nhỏ kia tí tách giẫm lên nền gỗ cũ kĩ. Em vừa ôm chặt con gấu teddy vừa bước nhanh, khuôn mặt tròn trĩnh lộ rõ sự quyết tâm ngốc nghếch.
\” Chú ơi, chú đi đâu đấy? Em cũng đi với chú nha! \”
\” Chú… \”
\” Chờ em với… chú ơi! \”
Draven cau mày, gân xanh trên trán nổi lên.
\” CÚT ĐI! \” – Hắn gằn giọng, âm thanh vang vọng khắp hành lang
Nhưng Jamie chỉ khựng lại trong giây lát, sau đó lại cười ngây ngô chạy theo, mắt long lanh như thể chẳng hề nghe thấy sự đe dọa trong giọng nói của hắn.
\” Chú khó tính ghê á \” – Em bĩu môi, chạy chậm lại một chút nhưng vẫn không chịu buông tha
\” Nhưng không sao đâu, em thích chú mà! \”
Draven đột ngột dừng bước, quay ngoắt lại.
\” Thích ta? \” – Hắn nheo mắt, giọng hắn trầm thấp như dội thẳng vào tim người khác
Jamie ngây ngô gật đầu cái rụp.
\” Dạ! Em thích chú lắm, vì chú trông ngầu ơi là ngầu! \”
\” Thế… thế chú có thích em không? \”
Draven nhìn nhóc con trước mặt, đôi môi khẽ giật giật. Hắn không biết mình nên tức giận hay là bật cười trước sự ngốc nghếch quá mức này. Hắn chợt cúi xuống, ánh mắt sắc bén chạm thẳng vào mắt em.
\” Nghe cho kỹ đây, nhóc con \” – Giọng hắn rít lên đầy nguy hiểm
\” Ta không phải là bạn của ngươi, ta không thích ngươi, và nếu ngươi còn lẽo đẽo theo ta nữa… \”
Jamie mở to mắt, nuốt nước bọt.
Hắn ghé sát tai em, thì thầm:
\” …Ta sẽ giết ngươi \”
\” Rồi phanh thây ngươi phi tang khắp nơi đấy \”
Lời nói lạnh lẽo như hơi thở tử thần phả vào tai khiến Jamie rùng mình. Nhưng… chỉ vài giây sau, em lại nháy mắt, bật cười khúc khích.
\” Chú giỡn hả? \”
\” Em không tin đâu \”
\” Chú nhìn dữ vậy thôi chứ hiền khô à! \”
Draven chết sững.
\” Ta không giỡn \”
\” Em biết mà \” – Jamie cười tít mắt, kiễng chân đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn
\” Chú chỉ đang giả vờ dữ dằn để dọa em thôi đúng không? \”
Draven siết chặt nắm đấm, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ đen bỗng đỏ bừng.
\” Ngươi đúng là phiền phức! \” – Hắn gầm lên, xoay người định bỏ đi, nhưng Jamie vẫn bám theo không buông
\” Chú đi đâu vậy? Chú sống ở đây lâu chưa? Ở đây có ma không chú? \” – Em thao thao bất tuyệt, hai mắt sáng rỡ đầy tò mò