Đêm xuống thật nhanh, bóng tối bao trùm lấy căn biệt thự cũ kỹ phủ lên từng bức tường một sắc đen u ám. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, mang theo tiếng rít rợn người. Đâu đó, tiếng gió rít qua những tán cây bên ngoài như lời thì thầm quái dị.
Jamie tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe khẽ mở, em chớp mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà phủ đầy mạng nhện. Ánh sáng lờ mờ khiến em có cảm giác như căn phòng đang chuyển động. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến em rùng mình.
\” Dì Linda ơi? \” – Em cất tiếng gọi khẽ, giọng nói run run vì lo lắng
Không có tiếng trả lời.
Em ngồi dậy, đôi tay nhỏ bé ôm chặt con gấu teddy cũ kỹ vào lòng. Ánh mắt xanh lơ ngơ ngác đảo khắp căn phòng. Chú Henry và dì Linda đâu rồi? Họ chẳng bao giờ rời đi mà không nói với em một tiếng. Cảm giác bất an dâng lên khiến từng nhịp tim em đập mạnh hơn.
\” Chú Henry? \” – Lần này, giọng em lớn hơn một chút. Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại
Không khí trong phòng như đặc quánh lại, hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của em. Jamie hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm bước chân xuống khỏi giường. Đôi chân trần chạm vào nền nhà lạnh ngắt, em khẽ rùng mình nhưng vẫn chậm rãi tiến về phía cửa.
Đèn hành lang nhấp nháy, phát ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Jamie khẽ nuốt nước bọt, tay siết chặt lấy con gấu teddy.
\” Dì ơi? \” – Em gọi lần nữa, nhưng giọng nói của em như bị bóng tối nuốt chửng.
Bỗng…
Một bóng đen cao lớn đứng lặng lẽ ở cuối hành lang.
Tim em chợt ngừng đập. Đôi mắt mở to, toàn thân cứng đờ. Bóng người ấy không nhúc nhích nhưng em có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh lẽo đang dán chặt lên mình. Jamie hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng, cố ngăn tiếng hét sắp bật ra. Khuôn mặt em tái nhợt, chân lùi lại một bước.
Nhưng rồi… đôi mắt em lại chớp chớp, ánh lên sự tò mò ngây ngô.
\” …Ai thế ạ? \” – Giọng em run rẩy cất lên, nhưng vẫn không có tiếng trả lời
Jamie cắn môi, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay con gấu bông mà mân mê.
Bóng đen không đáp. Hắn chỉ đứng im, dáng người cao lớn phủ bóng đen lên sàn nhà.
Jamie nuốt nước bọt, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy con gấu bông trong ngực. Thay vì lùi lại, em lại nhích từng bước chậm rãi về phía bóng đen.
\” Ơ… Chú là người sống ở đây à? \” – Giọng em nhỏ xíu, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ tò mò khó giấu
Em nhón chân bước lên phía trước, đôi mắt tròn xoe lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
\” Nhà này to ghê nhỉ? Chắc chú cũng thích ở đây lắm đúng không? \”
Hắn vẫn không trả lời, chỉ im lặng nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh.
Jamie khẽ rùng mình, nhưng đôi chân nhỏ vẫn không chịu dừng lại. Em không hề cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Với em, người lạ này… chỉ là một người sống trong nhà mà thôi.