Trời vừa hửng sáng, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Trong chăn, Jamie rúc sâu vào lòng Draven, hơi thở đều đều, gương mặt nhỏ nhắn vì mệt mỏi mà vùi sát vào lồng ngực hắn.
Draven vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt eo em, bàn tay to lớn đặt lên tấm lưng mảnh khảnh, khẽ vuốt nhẹ như thể đang trấn an một con thú nhỏ.
Bỗng nhiên-
\” Ưm… Kẹo… Em muốn ăn kẹo… \”
Jamie lẩm bẩm trong cơn mơ, hàng mi dài run run, đôi môi hồng mềm chu lên đầy nũng nịu. Em như một đứa trẻ đang vòi vĩnh thứ mình thích, giọng nói nghèn nghẹn mang theo chút làm nũng vô thức.
Draven vốn đang lơ mơ ngủ, nhưng nghe thấy câu đó thì bật cười khẽ. Hắn mở mắt ra, chống đầu nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ đang vùi trong lồng ngực mình, đôi môi mỏng cong lên đầy thích thú. Nhìn bộ dạng này của em, hắn thật sự nhịn không được muốn trêu chọc một chút.
Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm đôi môi chu chu của Jamie, ánh mắt lóe lên chút tinh quái.
Hắn cúi thấp hơn nữa, nhẹ nhàng áp môi lên môi em.
Mềm quá.
Cảm giác này khiến hắn nghiện mất rồi.
\” Bé con… còn nhỏ mà đã nghiện ngọt thế này rồi à? \”
Cảm giác mềm mại chạm vào, Jamie khẽ cựa mình, nhưng vẫn chưa tỉnh. Draven nhân cơ hội đó hôn sâu hơn một chút, lưỡi hắn lướt nhẹ qua cánh môi hồng, khẽ liếm như một con thú lớn đang hưởng thụ con mồi của mình.
Nhưng đúng lúc này-
Jamie giật mình mở mắt!
\” Ư… ưm?! \”
Em ngơ ngác nhìn Draven, chớp mắt vài cái, mất vài giây mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn vẫn còn cúi xuống, ánh mắt mang theo ý cười.
Em tròn mắt nhìn hắn, rồi nhanh chóng xụ mặt! Gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc mếu máo đầy uất ức, môi bĩu ra trông hệt như một bé con bị giành mất kẹo.
Em nhìn Draven chằm chằm như thể hắn vừa làm chuyện gì tày đình lắm vậy.
Draven nhướn mày, khẽ bật cười:
\” Sao vậy? Ai lại chọc bé con của ta tức giận thế này? \”
Jamie phụng phịu:
\” Chú đó! Tại chú hết! \”
\” Không chịu đâu!!! \”
\” Em sắp được ăn kẹo rồi mà! \”
Draven suýt nữa bật cười thành tiếng. Bé ngốc này…
Hắn nhịn cười, vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi em, giọng điệu đầy cưng chiều:
\” Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Ta sẽ mua kẹo đền cho bé, chịu không? \”
Jamie hừ một tiếng, em vẫn giữ nguyên gương mặt phụng phịu, đôi mắt trong veo tràn đầy sự hờn dỗi. Em không nói gì, chỉ xoay người sang một bên, đưa lưng về phía Draven, bày tỏ rõ thái độ.