\” Hức… Chú cũng như những người khác… chỉ biết ăn hiếp em thôi!!! \”
Giọng Jamie nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ, gò má phồng lên vì ấm ức. Em cắn môi, tức giận xoay người định bỏ đi.
Draven thoáng sững lại, đôi mắt bỗng chốc trở nên mờ mịt, như thể thế giới của hắn vừa bị một cơn bão quét qua, chỉ để lại đống đổ nát hoang tàn.
Hắn không ngờ… em lại nghĩ về hắn như vậy.
Không… Không được!
Hắn không thể để em rời đi với suy nghĩ đó!
Vì vậy, ngay trong khoảnh khắc Jamie quay lưng lại, Draven nhanh chóng vươn tay túm lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía mình.
\” Á! \” – Jamie giật bắn người, chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt vào lòng
Bàn tay hắn siết chặt eo em, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại. Cơ thể cao lớn của hắn run lên từng đợt.
Và rồi, trước sự sững sờ của Jamie-
Draven bật khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên gò má hắn, dần thấm vào làn da em.
Hắn không lên tiếng, chỉ ôm em thật chặt, bả vai khẽ rung lên như thể đang cố gắng kìm nén.
Jamie chết sững.
Hắn… đang khóc sao?
Không thể nào… Một người như Draven mà cũng có lúc yếu đuối thế này ư?
Em chớp mắt, cảm giác lúng túng chưa từng có dâng tràn trong lòng. Hắn vẫn cứ ôm chặt em, giọng khàn đặc như thể bị tổn thương sâu sắc.
\” Ta xin lỗi… Ta không nên nóng vội như vậy… Nhưng mà… Ta không thể kìm chế được… \” – Giọng hắn đầy đau đớn
\” Ta chỉ muốn có em thôi… Em đừng ghét ta… Đừng rời xa ta… \”
Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ em, khiến em có chút hoảng loạn.
\” Ta sai rồi… Là do ta hơi hoảng loạn nên mới khiến em sợ…Ta không cố ý đâu… Ta xin lỗi mà… \” – Giọng hắn run rẩy, từng câu từng chữ như mang theo sự hối hận \” chân thành \”
( Giả tạo thì có nha chú! )
Jamie bối rối. Em không biết phải làm sao với tình huống này.
Draven đang khóc trước mặt em.
Em… không giỏi đối phó với nước mắt. Nhất là khi hắn lại ôm em khóc như vậy.
Tim em nhói lên. Không phải vì đau lòng, mà là vì… quá rối trí.
Em không quen thấy Draven như thế này. Bình thường hắn luôn lạnh lùng, luôn bá đạo, luôn trêu chọc khiến em phát bực. Nhưng bây giờ… hắn lại đang run rẩy trong vòng tay em, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Một phần nào đó trong em mềm nhũn.
Em cắn môi, rồi rụt rè đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên trên má hắn.
Hắn ngước mắt nhìn em, ánh mắt đầy vẻ tổn thương.
Có phải em đã làm hắn đau lòng lắm không?