Jamie vẫn luôn nghĩ Draven là người tốt. Hắn dịu dàng, chăm sóc em từng chút một, luôn mang đến cho em những niềm vui ngọt ngào nhất, dỗ dành em khi em sợ hãi. Hắn là người bạn duy nhất của em. Hắn không bao giờ để em chịu đói, cũng không để em chịu lạnh. Em vẫn cứ tin rằng mình thật may mắn khi gặp được hắn.
Nhưng rồi…
Đêm đó, mọi thứ dần như sụp đổ.
—
Bầu trời tối đen như mực.
Jamie giật mình tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn xung quanh. Hơi ấm bên cạnh đã biến mất. Draven không còn ở đây. Hắn vẫn luôn ôm em ngủ mỗi đêm, vậy mà giờ lại biến mất không dấu vết.
\” Chú ơi!!! \”
\” Chú ơi chú! \”
Em lòm còm bò dậy, khẽ đưa tay lên dụi dụi mắt. Có thể hắn đi ra ngoài một lát thôi. Em không nghĩ nhiều, định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng bỗng nhiên… một âm thanh kỳ lạ vang lên từ bên ngoài cửa sổ.
\” Sột soạt… sột soạt… \”
Âm thanh như có ai đó đang đào bới đất.
Tim Jamie hơi run lên.
Em rón rén bước đến cửa sổ, kéo rèm ra nhìn. Đêm tối mịt, chỉ có ánh trăng bàng bạc rọi xuống khu vườn sau nhà.
Nhưng… hình như có một bóng người.
Là hắn.
Draven đang quỳ dưới gốc cây trong vườn, đôi tay trần đào bới mặt đất. Đất bắn tung tóe, từng nhát xúc mạnh bạo như thể hắn đang trút giận vào lòng đất.
Em nghiêng đầu, chớp mắt ngây ngốc.
Hắn… đang làm gì vậy?
Trồng cây giữa đêm à?
Nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể em chợt đông cứng lại.
Bên cạnh hắn, có một thứ gì đó… Không phải, chính xác là ai đó mới đúng.
Một cánh tay người trắng bệch, lạnh lẽo, đang vươn ra khỏi đống đất, móng tay vẫn còn nguyên vết máu, bàn tay co quắp như thể đã từng quờ quạng tìm kiếm sự sống.
Em cứng đờ.
Cái… cái gì vậy?
Em dụi mắt liên tục nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn không thay đổi. Bàn tay ấy… là thật.
Draven từ tốn xúc từng xẻng đất, lấp lên thi thể kia. Hắn chậm rãi, bình thản, không chút vội vã như thể đang làm một việc quá đỗi quen thuộc. Đất rơi lộp độp, vùi lấp dần cái xác vô danh kia.
Em cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại.
Draven… Hắn… vừa mới giết người sao?
Không thể nào… không thể nào…!
Người \” chồng \” dịu dàng của em, người đã ôm em mỗi đêm, người hay vuốt tóc dỗ em ngủ… lại là kẻ giết người sao?
\” Hức… chú ấy… vừa giết người sao!! \”
\” Tại sao… chứ! \”
Jamie lùi lại một bước, chân vô tình đập vào thành giường. Một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.