Draven khẽ cười khi nghe được câu trả lời từ Jamie.
Lời đồng ý ấy- dù có chút miễn cưỡng, dù do bị dụ dỗ nhưng vẫn là một sự ràng buộc mà hắn mong muốn.
Hắn cúi xuống, định hôn lên môi em nhưng rồi chợt khựng lại. Chiếc mặt nạ trên mặt hắn vẫn chưa được tháo ra.
Draven im lặng trong vài giây, đôi mắt u ám thoáng hiện lên một chút do dự. Hắn đã quen với việc đeo nó, quen với những ánh nhìn ghê tởm, chán ghét mỗi khi khuôn mặt thật bị lộ ra.
Nhưng hắn lại muốn để em thấy. Hắn muốn em biết con người thật của hắn.
Draven vươn bàn tay to lớn lên, khẽ lướt qua chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo.
\” Jamie, em có muốn tháo nó ra không? \”
Jamie sững sờ.
Em đã từng tò mò rất nhiều lần về khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ này. Nhưng lần trước, khi lén tháo nó ra, hắn đã nổi giận rồi mắng em.
Lần này… hắn lại chủ động cho phép?
Jamie mím môi, em khẽ gật đầu nhẹ nhưng lại chần chừ không dám vươn tay.
Draven nhìn ra sự do dự ấy, bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, rồi đặt lên mặt nạ.
\” Tháo nó ra đi \” – Hắn trầm giọng nói
Jamie nuốt nước bọt, em nhẹ nhàng nâng hai tay lên, từng chút một tháo chiếc mặt nạ xuống.
Lớp kim loại lạnh lẽo dần được gỡ bỏ, để lộ ra khuôn mặt thật của Draven.
Hắn có khuôn mặt khá điển trai, sống mũi cao, đôi môi mỏng cùng đôi mắt sâu thẳm như vực tối. Gương mặt ấy mang nét đẹp hoang dã và nguy hiểm, pha lẫn sự tàn bạo của một kẻ săn mồi đầy cuốn hút khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nhưng thứ thu hút Jamie nhất lại là vết sẹo dài trên má trái của hắn. Một vết sẹo không quá lớn nhưng đủ để phá vỡ vẻ hoàn hảo của khuôn mặt ấy.
Jamie lặng lẽ nhìn vết sẹo, lồng ngực bỗng nhiên nhói lên một cảm giác khó tả. Không hiểu sao, em không thấy vết sẹo ấy đáng sợ, cũng không thấy nó xấu xí.
Ngược lại, em cảm thấy… có chút đau lòng.
Em vươn bàn tay nhỏ nhắn khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào vết sẹo ấy.
Draven hơi giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ.
Bàn tay em mềm mại, dịu dàng đến mức hắn gần như nín thở.
\” Chú… có còn đau không? \” – Giọng em nhẹ bẫng, đầy cẩn trọng
\” Để em xoa giúp chú nha!! \”
Draven không lập tức trả lời. Hắn nhìn em, rồi bật cười một tiếng trầm khàn.
\” Lúc bị thương thì đau lắm! \” – Hắn nói chậm rãi
\” Nhưng bây giờ thì không \”
Jamie vẫn chưa rút tay lại, ngón tay em nhẹ nhàng vuốt qua vết sẹo như thể muốn xoa dịu nỗi đau năm xưa.
\” Sao chú lại có vết sẹo này hả chú? \”
Draven im lặng một lúc, ánh mắt tối sầm lại.