Vợ Yêu Của Sát Nhân – Chương 11 Dụ dỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Vợ Yêu Của Sát Nhân - Chương 11 Dụ dỗ

Draven bế Jamie vào nhà, từng bước chân của hắn chậm rãi nhưng hơi thở lại nặng nề một cách lạ thường.

Jamie nép vào lòng hắn, hai tay nhỏ bé bấu lấy áo hắn như một con thú con vừa trải qua cơn kinh hoàng.

Hắn đặt em xuống sofa, cẩn thận kiểm tra từng chỗ xem có bị thương không. Hắn cuối xuống dùng những ngón tay lau vài giọt nước mắt còn vương lại trên má Jamie.

\” Bé con, em còn khóc nữa không? \” – Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút dỗ dành

Hắn thở dài, đưa tay kéo em lại gần, cúi xuống kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không.

\” Để ta xem nào… Em có đau chỗ nào không? \”

Đôi mắt hắn tối sầm lại khi thấy vài vết bầm nhạt trên cổ tay em- chứng cứ cho thấy bàn tay bẩn thỉu nào đó đã dám chạm vào em.

Sát khí lại cuộn trào.

Hắn siết chặt nắm tay, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên.

\” Chú ơi, tay chú… \”

Draven ngước lên, thấy Jamie đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Vết thương trên nắm đấm của hắn rách toạc, máu vẫn còn rỉ ra do trận đánh lúc nãy. Jamie lập tức nắm lấy tay hắn, em cẩn thận xem xét, đôi mắt long lanh đầy lo lắng.

\” Chú bị chảy máu rồi! Chú để em băng lại cho chú nha? \”

Draven khựng lại.

Ánh mắt hắn tối sầm xuống, có chút bất ngờ khi thấy em lo lắng cho mình.

Tại sao em lại lo cho hắn?

Hắn vừa rồi suýt nữa giết người cơ mà. Hắn vừa nhấn chìm ba tên khốn ấy vào địa ngục, lạnh lùng và tàn nhẫn như bản năng vốn có.

Vậy mà em vẫn quan tâm đến hắn?

Một sát nhân như Draven thật sự xứng đáng với sự lo lắng ấy sao?

Lòng ngực hắn trĩu nặng, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm, như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Hắn… đã quen với máu. Với bạo lực. Với việc kết liễu kẻ khác mà không cần nghĩ ngợi.

Nhưng khi thấy Jamie ngồi đó, nước mắt còn chưa khô hẳn vẫn cố gắng lo lắng cho hắn khiến hắn lại cảm thấy giằng xé sâu trong tâm can.

Không phải vì tội lỗi. Mà là vì em khiến hắn thấy… con quái vật trong hắn có thể bị thuần hóa.

Draven siết nhẹ nắm tay, cố gắng đẩy cảm xúc hỗn loạn ra khỏi đầu.

\” Không sao, vết thương nhỏ thôi. Em đừng lo \”

Jamie bĩu môi, nhưng vẫn chưa chịu buông tay hắn ra.

Draven cúi xuống, mở túi áo, lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho em.

\” Ăn đi \” – Giọng hắn khàn hẳn đi, trầm thấp đến mức chính hắn cũng không nhận ra

Jamie chớp mắt nhìn viên kẹo màu đỏ, rồi ngước lên nhìn hắn.

\” Sao chú lại cho em kẹo? \”

Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn em chăm chú.

\” Vì em thích kẹo \”

\” Phì…Sao hôm nay chú tốt dữ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.