Vợ Yêu Của Sát Nhân – Chương 1 Căn biệt thự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 148 lượt xem
  • 6 tháng trước

Vợ Yêu Của Sát Nhân - Chương 1 Căn biệt thự

Trời hôm nay thật đẹp. Ánh nắng trải dài trên con đường vắng vẻ dẫn đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Những hàng cây cao vút đứng im lìm như thể đang quan sát từng chuyển động của chiếc xe tải nhỏ màu xám bạc chở đầy đồ đạc đang lăn bánh chậm rãi trên con đường trải sỏi.

Bên trong xe, Jamie Sullivan, một chàng trai với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt to tròn, háo hức nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Em tựa đầu vào kính, ngón tay vô thức vẽ vài hình thù nguệch ngoạc lên lớp bụi bám. Đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nghĩ về căn nhà mới mà chú và dì đã mua cho em. Cuối cùng, em cũng có một nơi thuộc về mình.

\” Gần đến nơi rồi, Jamie! \” – Chú Henry quay đầu lại, mỉm cười hiền lành

\” Cháu sẽ thích nơi này thôi, yên tĩnh và rộng rãi lắm! \”

Jamie cười toe toét, bàn tay siết chặt con gấu teddy nhỏ đã sờn cũ mà em luôn mang theo bên mình.

\” Cháu mong lắm ạ! Chỗ này đẹp lắm phải không chú? Cháu sẽ trồng thật nhiều hoa! \”

Dì Linda ngồi ghế bên cạnh cười khẽ.

\” Ừ, miễn là cháu đừng lười như trước là được \”

Jamie chu môi cười hì hì, đôi mắt long lanh như trẻ con, tay ôm chặt con gấu teddy cũ kỹ vào lòng. Đó là người bạn đồng hành duy nhất của em suốt bao năm qua – món quà mẹ để lại trước khi mất. Em luôn có thói quen ôm nó thật chặt mỗi khi cảm thấy hồi hộp.

Chiếc xe rẽ vào một con đường lát đá dẫn đến căn biệt thự. Tòa nhà hiện ra trong tầm mắt khiến Jamie không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Căn biệt thự này… thật sự rất to.

Tòa nhà có kiến trúc cổ điển, mái nhọn và tường gạch đỏ đã phai màu theo thời gian. Những khung cửa sổ cao lớn im lìm như những đôi mắt trống rỗng lặng lẽ quan sát người mới đến. Một hàng cây cao vút bao quanh khuôn viên mang cảm giác vừa thơ mộng vừa u ám lạ kỳ.

Jamie phấn khích nhảy xuống xe, đôi chân nhỏ chạy lon ton đến cánh cổng sắt phủ đầy dây leo. Em đưa tay chạm nhẹ vào lớp sơn đã bong tróc, cảm giác lạnh lẽo khiến em hơi rùng mình.

Căn biệt thự đứng lặng lẽ giữa khu rừng hoang vắng như một tòa lâu đài cổ tích bị thời gian lãng quên. Cánh cổng sắt rỉ sét kêu lên tiếng ken két khi chú Henry nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên. Ánh chiều tà như vàng óng trên nền đất cứng, dài, hun hút.

Jamie với đôi mắt sáng ngời và nụ cười ngây thơ không hề hay biết mình đang bước vào một thế giới chẳng giống những gì em từng tưởng tượng. Khi cánh cửa gỗ sập xuống phía sau, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nhưng em lại chẳng bận tâm, vẫn mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt tò mò.

Em hí hửng chạy quanh sân, bàn chân giẫm lên lớp lá khô lạo xạo. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua làm em khựng lại, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ xa. Em quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ tầng hai. Một khung cửa sổ mở hé, rèm trắng khẽ lay động.

Jamie chớp chớp mắt.

\” Chắc…chắc gió thôi… Không phải ma đâu… \” – Em lẩm bẩm, rồi lại tiếp tục chạy vòng quanh, không hề biết rằng đằng sau tấm rèm, một đôi mắt âm u đang dõi theo từng cử động của em

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.