\”Thái tử điện hạ vạn phúc.\”
Ta theo phản xạ mà có cảm giác cảnh giác hơn, cho đến khi nhìn thấy mặt huynh trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa ta đã quên, Thái tử điện hạ đã sớm không phải là Tư Mã Cẩn Du nữa rồi.
Huynh trưởng mặc cẩm bào tối màu có thêu hoa văn Kỳ Lân, hắn chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt hàm chứa nụ cười, dường như từ lúc cha ta đăng cơ tới nay, nụ cười trên mặt huynh trưởng cũng chưa từng biến mất.
Nhưng nghĩ đến cũng đúng thôi, huynh trưởng đã là Thái tử, sau này hắn có thể sẽ làm Hoàng Đế. Nắm giữ được giang sơn Nam Triều xinh đẹp, có ai sẽ mất hứng đâu.
\”Muội Muội.\”
Huynh trưởng ngồi xuống bên cạnh ta.
\”Sao lại buồn bã không vui vậy? Ở đây không thoải mái à? Huynh đã sớm nói với muội vị trí cung điện này rất hẻo lánh, xung quanh cũng không có cảnh sắc gì đẹp, chỗ này mà ở lâu, sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng.\”
Ta miễn cưỡng ngáp một cái:
\”Nơi này rất tốt.\”
Ánh mắt huynh trưởng quan sát ta hồi lâu, hắn cho những cung nữ trong cung ta lui ra hết, rồi nói:
\”Muội muội, huynh biết vì sao muội lại mất hứng. Nhưng muội nghĩ lại xem, nay muội đã là Công chúa tôn quý nhất của triều ta, người có thể xứng với muội cũng chỉ có duy nhất Thái tử của Bắc Triều. Huống hồ nữ nhân đến tuổi cũng phải lập gia đình, Thái tử Bắc Triều cũng đã từng đồng ý với huynh cuộc đời này chỉ lấy duy nhất một mình muội, chắc chắn hắn sẽ đối đãi với muội như tâm can của mình. Đức lang quân như ý đến thế, dõi mắt nhìn khắp thiên hạ, có thể tìm thấy ở đâu đây?\”
Huynh trưởng thấy ta không nói lời nào, lại tiếp tục nói:
\”Tuy huynh cũng đã đồng ý để đích thân A Hoành nói cho muội biết, nhưng huynh nghĩ với trí tuệ của muội, thì chắc hẳn cũng đoán được thân phận của sư phụ mình.\”
Ta mím môi, gật đầu.
Huynh trưởng hỏi:
\”Muội tức giận hắn đã che giấu thân phận của mình với muội?\”
Ta dời mắt nhìn về phía ánh trăng bên ngoài, nhẹ giọng nói:
\”Muội không giận.\”
Huynh trưởng khuyên nhủ:
\”Muội muội, muội không giống với những người bình thường, chắc giờ muội cũng biết. Muội không hiểu tình yêu, gả cho một người có thể đối xử chân thành với muội không phải rất tốt sao? A Hoành đối xử với muội thế nào, chắc hẳn muội là người hiểu rõ nhất, mặc dù là cha nương nhưng nhất định cũng không thể làm được những việc mà A Hoành đã làm.\”
Huynh trưởng nói những lời này không phải không có đạo lý. Nhưng ta cố tình bài xích đối với những người có liên quan tới chuyện kiếp trước của ta. Một khi có liên quan đến kiếp trước, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Huống hồ Thẩm Hoành vẫn mang thân phận như vậy, ta thật sự không thể tìm thấy một lý do mà ta cảm thấy thuyết phục được mình để yên tâm thoải mái gả cho hắn.