Vô Tâm – Đạm Anh – Quyển 1-Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Quyển 1-Chương 1

Ta đột nhiên tỉnh giấc, kéo chăn mỏng ngồi dậy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lại là giấc mộng ấy.

Từ nhỏ đến nay, cũng không biết ta đã mơ thấy giấc mộng này bao nhiêu lần, mỗi lần chấm dứt là khi trời nhuốm màu máu, nữ tử trong mộng thất thanh kêu từng lời \”A Uyển đau quá\”, làm cho ta sợ hãi liên tục. Nhưng mỗi khi tỉnh mộng, chỉ cảm thấy giấc mộng lần này hơi quái dị, khi tinh táo hồi tưởng lại, ta cảm thấy thật kỳ lạ.

Ta đã từng nói qua giấc mộng này với huynh trưởng, khi ấy huynh trưởng liếc xéo ta một cái, lạnh lùng nói:

\”A Uyển, có phải gần đây muội hay đọc tiểu thuyết Bạch Thoại[1] hay không? Làm sao mà ngủ toàn gặp ác mộng như vậy? Muội phải cố gắng che giấu, bằng không để cha phát hiện thì vi huynh cũng không bảo vệ muội được đâu.\”

[1] Tiểu Thuyết Bạch Thoại: một hình thức tiểu thuyết phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống hàng ngày.

Ngừng một chút, huynh trưởng lại giễu cợt ta:

\”Nữ tử trong mộng cũng tên là A Uyển, lại cố tình muốn gả cho sư phụ của mình. Cái này gọi là ngày suy nghĩ nhiều thì đêm nằm mộng, chắc muội muội mộng xuân rồi. Lại đây nói cho vi huynh nghe, có phải gần đây muội động tâm với công tử nhà nào hay không? Vi huynh sẽ tìm hiểu giúp muội.\”

Ta không hiểu, kinh ngạc hỏi ngược lại:

\”Như thế nào gọi là động tâm?\”

Huynh trưởng sửng sốt, trầm mặc nhìn ta hồi lâu, hắn xoa xoa đầu ta rồi dịu dàng cười nói:

\”Xem ra vi huynh quá lo lắng rồi. A Uyển còn nhỏ, nói động tâm với muội còn quá sớm.\”

Ta cái hiểu cái không, nghĩ thầm trong lòng, thì ra do ta còn quá nhỏ.

Nhưng A Uyển ở trong giấc mộng khi bằng tuổi ta đã gả cho người ta làm thê tử rồi, cái dáng vẻ của một người khi yêu ấy, ta bắt chước thật lâu cũng không làm được. Huynh trưởng im lặng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, vươn tay xoa đầu của ta cũng không nói thêm gì nữa.

Kỳ thật nói về giấc mộng này cũng thật quái dị, mỗi lần tỉnh mộng, ta luôn luôn bị bệnh, cha nương vì ta đi tìm danh y khắp nơi, Thái y trong cung cũng mời tới vài người nhưng cũng không có ai trị hết căn bệnh quái lạ này của ta.

Cha nương đến nay vẫn thường xuyên lo lắng không thôi, cha ngoại trừ hàng ngày lên triều, chuyện người làm nhiều nhất chính là đi tìm danh y chữa bệnh cho ta. Thật ra ta cảm thấy không sao cả, chỉ là nhất thời sinh bệnh, qua mấy ngày sẽ khỏi thôi. Ta nói với cha người không cần lo lắng, nhưng người vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định. Tháng này lại không biết nghe ông quan nào vô tình nhắc đến, vài ngày trước đó, người đã xin nghỉ đi nơi rừng sâu núi thẳm tìm thần y.

\”Quận chúa, người cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?\”

Giọng nói mang vài phần nhập nhèm buồn ngủ của Đào Chi bỗng nhiên vang lên.

Ta ngáp lớn một cái:

\”Không có việc gì, chỉ hơi khát nước thôi.\”

Ta không muốn nói cho Đào Chi biết ta lại gặp ác mộng. Đào Chi luôn sợ hãi, nếu ta nói cho nàng nghe, không chừng một lát nữa, bên trong bên ngoài khuê phòng của ta sẽ có ba tầng người đứng, đám đại phu trong phủ hẳn là vừa muốn bắt mạch vừa muốn châm cứu rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.