Phiên ngoại sư phụ (7)
Thẩm Hoành cũng từng là người vô tâm, nên hắn biết dù mình làm cái gì, A Uyển cũng sẽ không vì vậy mà thích hắn. Nên Thẩm Hoành đã chuẩn bị ra tay từ mặt khác, hắn không cầu A Uyển vô tâm có thể thích hắn, chỉ cầu A Uyển không rời khỏi hắn.
Muốn A Uyển không rời bỏ mình…
Thẩm Hoành cân nhắc mấy ngày, quyết định phải nắm chắc dạ dày A Uyển trước đã.
Thẩm Hoành phát huy vốn trù nghệ đã học mấy năm nay vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi ngày đều ở phòng bếp vắt hết óc suy nghĩ món mới, vừa phải có đầy đủ sắc hương vị, vừa phải cải thiện được cơ thể của A Uyển, mà còn phải khiến A Uyển ăn không thấy ngán.
Một tháng sau, A Uyển quả thực giống như hắn đã tính trước, càng ngày càng gần gũi hắn, mỗi ngày nhìn thấy hắn thì mắt luôn loé sáng lấp lánh.
Thẩm Hoành rất vui.
Tuy biết mắt A Uyển loé sáng không phải vì hắn, nhưng tốt xấu gì cũng là đồ hắn làm, cũng có liên quan đến hắn. Dõi mắt khắp Nam Triều, cũng chưa chắc có đầu bếp nào nấu ngon hơn hắn.
Nếu ngày nào đó, A Uyển gặp gỡ một đầu bếp nấu ngon hơn hắn…
Thẩm Hoành suy xét, đuổi hết đuổi hết! Nếu không đi, hắn còn có một tay đàn cầm giỏi, đầu bếp có thể nấu ngon chắc gì đã đàn hay, có thể đàn hay cũng chưa chắc có thể nấu ngon.
Vả lại, chỉ cần A Uyển thích thì hắn đều nguyện học.
Nghĩ như thế, Thẩm Hoành tràn trề niềm tin, ở chung với A Uyển càng như cá gặp nước.
…
Khi Thẩm Hoành dạy, A Uyển thường luôn thất thần. Nhất là khi thấy A Uyển nhìn hắn chăm chú không chớp mắt, con tim Thẩm Hoành liền bình bịch đập loạn lên.
Mỗi lần Thẩm Hoành nhìn thấy, nét mặt sẽ giả vờ lạnh nhạt bình tĩnh, để che giấu nội tâm đang dậy sóng mãnh liệt.
Có một ngày, Thẩm Hoành đang dạy A Uyển Kỳ Môn Độn Giáp thuật.
A Uyển lại thất thần, ánh mắt Thẩm Hoành chưa bao giờ rời khỏi A Uyển tất nhiên đã phát hiện ra. A Uyển đề nghị ra ngoài một chút, trong lòng Thẩm Hoành như nở hoa vậy.
Cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, giống tâm tình Thẩm Hoành lúc này.
Hắn từng nghĩ qua vô số lần sẽ cùng đi dạo phố với A Uyển như những cặp vợ chồng bình thường, hai người cầm tay nhau, nói nói cười cười trên đường, dịu dàng không sao tả hết được. Tuy giờ phút này phía sau có thêm Đào Chi, cũng không được cầm tay A Uyển, nhưng như thế cũng đủ rồi…
Đời còn dài, sẽ có ngày thực hiện được.
Thẩm Hoành tới gần… gần thêm chút nữa…
Tay phải hoạt động… lại hoạt động…
Đào Chi nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ: Mình bị ảo giác à? Sao cứ cảm thấy Thẩm công tử hình như càng lúc càng gần Quận chúa?