Phiên ngoại sư phụ (6)
Kiếp trước Thẩm Yến thu Tạ Uyển làm đồ đệ, chỉ dạy y thuật. Kiếp này Thẩm Hoành thu Tiêu Uyển làm đồ đệ, Thẩm Hoành chuẩn bị dốc túi truyền thụ. Nhớ tới ngày đầu tiên gặp lại A Uyển, nàng mở to mắt, hơi khiêu khích nói ra ba chữ \”Thuật phòng the\”, tim Thẩm Hoành liền bình bịch dồn dập đến khó thở.
Chỉ nghĩ đến cảnh dạy A Uyển Thuật phòng the, tai Thẩm Hoành liền đỏ hết lên.
Nhưng Thẩm Hoành cũng biết Thuật phòng the không thể dạy bừa, nay A Uyển vô tâm, tính tình lại như vậy, nếu thật sự học được Thuật phòng the, ngày khác lại tìm người nếm thử cảm giác mới, vậy hắn sẽ mất nhiều hơn được.
Thẩm Hoành cân nhắc một đêm, quyết định cải thiện cơ thể A Uyển trước rồi nói sau.
Ngày kế, Thẩm Hoành vốn muốn bắt đầu chính thức dạy A Uyển, không ngờ lại từ trong miệng Dịch Phong biết được một chuyện —— Thái tử Nam Triều Tư Mã Cẩn Du hàng năm đều mơ thấy một giấc mộng, vả lại lúc trước liếc mắt một cái đã chọn Dịch Phong.
Hai chuyện này người ngoài nghe sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Thẩm Hoành thì không giống.
Hắn vừa nghe, đã lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
—— Thằng ranh Tần Mộc Viễn đã xuất hiện!
Hắn chắc chắn đã cảm giác được một phách kia trên người Dịch Phong, nên mới liếc mắt một cái đã chọn Dịch Phong. Vả lại năm nào hắn cũng mơ thấy một giấc mộng, chỉ có thể nói Tần Mộc Viễn còn chưa nhớ tới chuyện kiếp trước.
Nếu hắn sớm nhớ ra, thì A Uyển đã sớm thành người của hắn rồi.
Hai người đều là Thái tử, nhưng Tần Mộc Viễn có ưu thế hơn hắn. Nhưng không sao, ông trời vẫn công bằng, ít nhất hiện tại Tần Mộc Viễn còn chưa hoàn toàn nhớ lại chuyện kiếp trước. Xem ra hắn phải tăng tốc, trả một phách trên người Dịch Phong lại cho A Uyển trước khi Tần Mộc Viễn nhớ ra.
Thẩm Hoành vào Nam Phong quán ba ngày liên tục, hắn ngoài mặt luận bàn cầm kỹ với Dịch Phong, trên thực tế đang âm thầm thử không ít phương pháp hồi phách thượng cổ, đáng tiếc đều vô dụng.
Thẩm Hoành thất vọng trở về Tây Lăng Vương phủ.
Lúc này đã sắp bình minh.
Trên đường về, Thẩm Hoành đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, chẳng hạn nếu A Uyển vô tâm cả đời, hắn nên đối xử thế nào đây. Đang nhập thần, bỗng nhiên thấy tia sáng dịu dàng đang loé lên gần đó.
Thẩm Hoành ngẩn ra.
Có một thiếu nữ đang nằm úp sấp trên bàn đá cách đó không xa, hô hấp nhẹ nhàng kéo dài, mái tóc đen nhánh mượt mà xinh đẹp rơi xuống, gió đêm thổi quá, sợi tóc khẽ động, như quấy nhiễu đáy lòng Thẩm Hoành.
Thẩm Hoành biết là A Uyển.
Hắn cũng không nghĩ gì, ý niệm đầu tiên nhảy ra trong đầu là cơ thể A Uyển không tốt, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh. Hắn cởi áo choàng trên người đắp lên người A Uyển.