Phiên ngoại sư phụ (1)
Lần đầu tiên Thẩm Yến gặp Tạ Uyển là khi Tạ Uyển còn là một tiểu cô nương mới đến tuổi dậy thì, hai búi tóc bánh bao tròn trịa, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn cực kỳ giống trái táo nặng trịch trên ngọn cây.
Đương nhiên, những điều này đều là sau khi Thẩm Yến bị phế võ công mới nhớ lại.
Còn lúc đó, khi Thẩm Yến gặp Tạ Uyển thì chỉ có một ấn tượng —— Con gái của ân nhân.
Người giang hồ đều biết có ba nơi không thể chọc, Một, không chọc Thiên môn, Hai, không chọc Ma giáo, Ba, không chọc Tạ gia Thiệu Lăng. Thiên môn chính là môn phái thần bí nhất trong giang hồ, dùng từ \’Võ công cái thế\’ cũng không thể miêu tả được võ công cao cường của môn phái này, Vô Song công tử Thẩm Yến được người trong giang hồ xưng tụng cũng là người của Thiên môn.
Ma giáo vẫn luôn coi Thiên môn là cái đinh trong mắt, vì thế đã ba lần bốn lượt ám sát đại đệ tử Thẩm Yến của Thiên môn, đáng tiếc là chưa thành công được lần nào, nhưng nghị lực của Ma giáo phi phàm, cho đến nay họ vẫn đang siêng năng nghĩ biện pháp mới để giết chết Thẩm Yến.
Mà Tạ gia Thiệu Lăng sở dĩ không thể chọc, ngoại trừ nguyên nhân từng có hai vị võ lâm Minh chủ ra, thì chính là Tạ gia phú khả địch quốc[1].
[1] Phú khả địch quốc: giàu hơn quốc gia.
Khi Thẩm Yến còn trẻ, Thẩm gia từng bị người hãm hại, mắt thấy sắp có tai ương ngục tù ập tới Thẩm gia, Tạ Nam Phong luyến tiếc kỳ tài liền thuận tay cứu một nhà Thẩm Yến. Sau đó Thẩm Yến bái nhập Thiên môn, đến khi cái tên \’Vô Song\’ truyền khắp đại giang Nam Bắc, thì Thẩm Yến cũng chưa từng quên ân huệ năm đó.
Thẩm Yến đến thăm hỏi Tạ phủ, cũng muốn đến tạ ơn.
Tạ Nam Phong sờ râu, trầm ngâm một lát,
\”Tiểu nữ năm nay mười hai, được nuông chiều thành tính, lão phu đang muốn tìm cho con bé một sư phụ có võ công cao cường.\”
Kết quả là, Tạ Uyển trở thành đồ đệ đầu tiên của Thẩm Yến, cũng là người cuối cùng.
…
Ở trong mắt của Thẩm Yến, thì Tạ Uyển là đồ nhi thông minh nhu thuận, bất luận hắn dạy cái gì, thì Tạ Uyển đều nhanh chóng hiểu được, đôi lần ra ngoài hành y, có Tạ Uyển ở bên cạnh hỗ trợ, giúp hắn giảm bớt không ít gánh nặng.
Thẩm Yến thật sự yêu thương Tạ Uyển.
Chẳng qua, Thẩm Yến luyện võ công tên Bích Lạc Hoàng Tuyền, biết được chính mình là người vô tâm, có thể nói là xa lạ đến mức tận cùng với chữ \’Tình\’. Ngẫu nhiên bắt gặp tia tình ý không giấu được trong ánh mắt của Tạ Uyển, thì Thẩm Yến cũng không nhìn ra manh mối gì, ngược lại còn khẽ vuốt đầu Tạ Uyển tán thưởng,
\”A Uyển học giỏi.\”
Khi Tạ Uyển đụng chạm thân thể của Thẩm Yến, thì khuôn mặt liền đỏ như mông khỉ.
Thẩm Yến phát hiện, chỉ nghĩ Tạ Uyển không khoẻ trong người, khi muốn thay nàng bắt mạch, thì Tạ Uyển lại cúi đầu nói mình không sao.