Vô Tâm – Đạm Anh – Lời mở đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Lời mở đầu

[Tóm Tắt]

Lần đầu tiên nàng gặp sư phụ, ba ngàn đóa hoa đào sáng rực cũng không sánh kịp nửa phần tao nhã của chàng, tuy biết không thể làm loạn đạo lý cương thường nhưng trái tim nàng vẫn dần dần nảy mầm.

Tình yêu thầm cay đắng kéo dài mấy năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày nở hoa kết quả.

Không ngờ vào đêm động phòng hoa chúc, chàng lại như Bồ Tát phổ độ chúng sinh mà nói với nàng:

\”A Uyển, ta là người vô tâm, ta không thể yêu nàng…\”

Tám năm yêu thầm cay đắng, năm năm làm vợ chồng, để rồi cuối cùng trái tim nàng hóa thành tro tàn. Trước khi chết, nàng chỉ mong kiếp sau mình cũng là người vô tâm, vô tâm thì sẽ không có tình, vô tình sẽ không còn đau lòng nữa…

Kiếp trước, chàng là kẻ vô tâm, kiếp này đổi lại nàng là người vô tình.

Là ai đang dịu dàng gọi thầm bên tai nàng? Là ai phải đau khổ dây dưa? Là ai phải tìm trăm phương ngàn kế để thức tỉnh trái tim đã mất của nàng?

Chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín việc thiện, chỉ để đổi lấy kiếp sau được tái tục tiền duyên.

Bất kể phải vượt qua bao nhiêu khó khăn chông gai, hay núi đao biển lửa, hoặc phải đối đầu với kẻ ác, chàng cũng cam nguyện để được tiến về phía trước nửa bước, chỉ cần… chỉ cần có thể gần nàng hơn một chút.

\”A Uyển, đợi kiếp sau, ta nhất định không phụ lòng nàng.\”

Gảy nhẹ một khúc trường tương tư, trường hận vô tận khó mà khôn nguôi…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.