Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 8

Đại khái là ta đã gây họa rồi, mà ngọn nguồn tai họa chính là đồ đần độn Tư Mã Cẩn Du. Tư Mã Cẩn Du là tục danh của Thái tử, đương nhiên, ta cũng chỉ dám kêu thầm ở trong lòng mà thôi. Ngày ấy, sau khi trở về phủ, ta cứ tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Không ngờ vào thời điểm hạ triều ngày hôm sau, khi Tư Mã Cẩn Du cùng quan chức triều đình nói chuyện phiếm, Tư Mã Cẩn Du lại nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu:

\”Nghe nói Bình Nguyệt Quận chúa đã khỏi hẳn bệnh, vui mừng thay cho Tây Lăng Vương.\”

Vừa đúng lúc cha ta đi ngang qua, nụ cười trên khuôn mặt già nua khô cằn liền héo lại.

Việc này cũng là huynh trưởng nói cho ta biết, huynh trưởng còn nói sắc mặt lúc ấy của cha cực kỳ khó coi, sắc mặt của Tam Hoàng tử cũng không tốt lắm.

Ta không biết cuối cùng Tư Mã Cẩn Du đang có ý nghĩ gì, hôm đó sau khi cha hồi phủ, ta lập tức bị gọi qua. Ta đem chuyện hôm đó vô tình gặp được Thái tử kể ra từ đầu đến cuối, cha trầm ngâm một lát, lại gọi Thẩm Hoành, hỏi kỹ tình trạng thân thể hiện giờ của ta.

Thẩm Hoành nói:

\”Đã không còn đáng ngại.\”

Vẻ mặt của cha thoải mái hẳn, người nhẹ giọng thở dài nói:

\”Vậy thì tốt rồi.\”

Sau khi cha rời đi, ta hỏi Thẩm Hoành,

\”Sư phụ, cha con có ý gì vậy?\”

Thẩm Hoành nhẹ giọng nói:

\”A Uyển rất nhanh sẽ gia nhập vào giới quý nữ Nam Triều. Sau khi Thái tử nói như vậy, ta đoán rằng A Uyển sẽ có một đoạn thời gian không được rảnh rỗi.\”

Dừng lại một chút, Thẩm Hoành lại nói:

\”Kỳ Môn Độn Giáp thuật tạm thời gác lại, đợi sóng gió qua đi, ta sẽ tiếp tục dạy con.\”

Không quá năm ngày, Vương phủ liền nhận được đủ loại bái thiếp, núi bái thiếp khiến ta phiền muộn chỉ muốn đem Tư Mã Cẩn Du đá xuống sông để giải trừ thật tốt mối hận trong lòng. Nhưng thiệp được mang đến, ta nếu là không đi thì có chút không hợp tình hợp lý, đành phải cắn chặt răng, đi dự tất cả các nơi không thể đắc tội.

Ta không biết Tư Mã Cẩn Du đần độn kia còn nói thêm cái gì, khiến mỗi lần ta đến các cuộc hẹn đều như nhau, Công chúa cũng được, Quận chúa cũng thế, Thiên kim phủ Tướng quân cũng vậy, đều cố ý hướng ta hỏi thăm chuyện của Tư Mã Cẩn Du, có trời mới biết ta mới cùng Tư Mã Cẩn Du gặp mặt được một lần, làm sao mà biết được Tư Mã Cẩn Du hắn thích ăn cái gì, mặc cái gì, càng không biết vì sao trong phủ của Tư Mã Cẩn Du chưa từng có cơ thiếp!

Có thể không bàn về chuyện đã ta giải thích cho các nàng như thế nào, các nàng đều khẽ cười nhìn ta, trong mắt rõ ràng chính là có ý không tin.

Ta oan! Ta còn oan hơn so với Đậu Nga!

Vì sao tuyết rơi tháng Sáu không chôn vùi thằng nhãi Tư Mã Cẩn Du này luôn đi?!

Nửa tháng khó khăn cũng trôi qua, ta cuối cùng cũng được yên tĩnh. Ta kể nỗi khổ tâm này với Thẩm Hoành, chỉ còn thiếu nước mắt lưng tròng đi cầu Thẩm Hoành nhờ hắn thừa dịp đêm đen gió nổi xông vào trong phủ Thái tử, dùng hết sức mà lặng lẽ giải quyết tên Tư Mã Cẩn Du ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.