Vốn muốn hỏi Thẩm Hoành một câu, nhưng trong thoáng chốc ta nghĩ thầm, lúc trước Thẩm Hoành đã từng nghe Dịch Phong đánh đàn, với sự tinh tế của mình, Thẩm Hoành dĩ nhiên có thể đoán ra. Mà cha cũng nói, Thẩm Hoành là cao nhân, tâm tư của cao nhân không thể bị lẽ thường trói buộc, nói ngắn gọn, tâm tư của cao nhân là không thể đoán ra.
Thức ăn được dọn lên, ta cùng với Thẩm Hoành trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Thẩm Hoành kể chuyện hồi ẩn cư trong núi sâu, ta hơi tò mò hỏi:
\”Với tài trí của sư phụ, nếu vào triều làm quan, cũng có thể mưu cầu được một nửa chức quan ở Bắc triều. Mà tuổi của sư phụ cũng không lớn, tại sao lại đi ẩn cư?\”
Thẩm Hoành rót đầy một ly rượu nho, kéo đĩa đồ nhắm rượu lại gần, nhìn ta nói:
\”Chắc A Uyển đã từng qua điển cố Khương thái công câu cá[1]?\”
[1] Điển cố Khương thái công câu cá: Tương truyền Khương thái công dùng lưỡi câu thẳng và không có mồi để câu cá, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Thường dùng để ví về người biết là cạm bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào.
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, tên tuổi của Thẩm Hoành đã được truyền xa tại Nam Triều, ở Bắc triều chắc chắn cũng không cần nói đến. Người tài ba ở ẩn nơi núi rừng, nếu Quân vương Bắc triều coi trọng người tài, sớm muộn gì cũng sẽ phái người tới mời Thẩm Hoành rời núi vào triều làm quan.
Đây chính là Thẩm Hoành nguyện ý để miệng mắc câu sao?
Ta nói:
\”Sư phụ cao chiêu.\”
Được mời vào triều làm quan và chủ động muốn mưu cầu một nửa chức quan, cân nhắc trên dưới, cái gì cao cái gì thấp vừa xem liền hiểu ngay.
Thẩm Hoành đột nhiên hỏi:
\”Con và Dịch Phong quen nhau như thế nào?\”
Ta giật mình, ánh mắt của Thẩm Hoành sáng rực nhìn ta, dường như hắn thấy hứng thú chuyện ta cùng Dịch Phong quen biết như thế nào.
Nói đến Dịch Phong, ta không thể không nhớ đến chuyện mấy năm trước. Ta sở dĩ đến Tần Lâu Sở quán, đều là do huynh trưởng ta gây họa. Huynh trưởng có một đám bạn bè xấu. Mấy năm trước, khi huynh trưởng vào triều làm quan, chúng liền cãi vã yêu cầu huynh ấy khai trai. Lúc ấy ta không biết khai trai là ý gì, nghĩ đến huynh trưởng muốn bỏ ta lại đi tìm thú vui một mình, ta liền vừa khóc vừa náo loạn quấn lấy huynh trưởng. Từ trước đến nay huynh ấy đối với ta đều không có cách chống đỡ, đành phải để ta nữ cải trang nam, lén dắt ta tới Tần Lâu Sở quán.
Tần Lâu Sở quán có hai quán, hai quán sóng vai nhau mà đứng, bên trái là Quần Phương quán, bên phải là Nam Phong quán, ở giữa có một hành lang nối liền hai quán, nhưng mỗi quán cũng có lối đi lên riêng của mình, Huynh trưởng cùng đám bạn bè xấu kia đi vào Quần Phương quán, vừa ngồi xuống thì các nàng oanh oanh yến yến liền xông tới, mùi son phấn nồng nặc làm ta muốn nôn mửa, ta nhịn không nổi bèn lén lút đi ra ngoài hít thở.
Tần Lâu Sở quán thật lớn, hơn nữa ta lại không biết đường, đi ra ngoài nhưng lại quên đường trở về. Lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, người khác cũng không nhận ra ta là nữ giả nam trang, ta kéo người đi qua lại, khoa tay múa chân miêu tả bộ dáng của huynh trưởng, hỏi hắn có từng thấy qua không. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc suy tư một hồi lâu, mới trả lời ta: