Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 6

Dưới sự điều trị của Thẩm Hoành, sức khỏe của ta khá hơn nhiều. Thẩm Hoành tới đây cũng đã được hơn một tháng và ta cũng không còn nằm mơ giấc mộng quái dị kia nữa. Cha nương ta hết sức vui mừng, mỗi khi trông thấy Thẩm Hoành, hai người cười đến nỗi mắt cũng đã híp lại cả rồi.

Những ngày đầu, Thẩm Hoành muốn dạy ta Kỳ môn độn giáp thuật. Ta ngồi trước thư án, nghe Thẩm Hoành giảng về hình dạng trận pháp. Mới đầu ta nói muốn học chỉ là muốn làm khó Thẩm Hoành, kỳ thực với việc này ta tuyệt đối không cảm thấy hứng thú gì hết.

Hiện tại Thẩm Hoành đang truyền thụ Kỳ môn độn giáp thuật cho ta, ta thất thần, nhìn chằm chằm cánh môi của Thẩm Hoành đóng đóng mở mở thật đẹp mắt, một chữ cũng không nghe vào. Ta liên tục ngáp mấy cái, lấy tay chống má, hết sức chăm chú nghe giảng.

Thẩm Hoành ngừng lại, thong thả bước đến bên cạnh ta:

\”A Uyển mệt rồi?\”

Ta nói:

\”Sư phụ, người hiếm khi rời núi một chuyến, con cũng chưa từng đưa người đi du ngoạn thành Kiến Khang, đây đúng thật là sai lầm của con. Không bằng hôm nay chúng ta tạm thời gác lại Kỳ môn độn giáp thuật sang một bên, ra ngoài dạo chơi chút nhé? Như thế cũng không phụ ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia.\”

Thẩm Hoành trầm ngâm trong chốc lát, trong mắt mang theo ý cười:

\”Hiếm khi thấy A Uyển có lòng như vậy, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.\”

Cùng Thẩm Hoành một thân võ công cao cường ra ngoài nên ngay cả thị vệ ta cũng không mang theo, chỉ có Đào Chi đi theo phía sau. Kiến Khang là kinh thành của Nam Triều, trên đường phố ngựa xe như nước, cửa hàng san sát nhau, sự phồn hoa này tất nhiên là không tả hết được. Ta cùng với Thẩm Hoành thong thả đi lại trên đường, tướng mạo khí chất của Thẩm Hoành vô cùng xuất chúng, từ lúc chúng ta vừa ra khỏi Vương Phủ, luôn có nhiều cô nương đưa mắt lơ đãng nhìn theo.

Tuy Thẩm Hoành chưa từng nói về thân phận của mình, nhưng từ đêm hôm nghe lén nương cùng huynh trưởng nói nên ta cũng biết Thẩm Hoành là người Bắc triều. Nghe nói người dân Bắc triều vốn nghiêm túc, nữ nhân không được xuất đầu lộ diện, ra cửa phải đeo màn che. Mà người dân Nam Triều ta rất cởi mở, cho dù là cô nương chưa xuất giá ở trên phố đưa đẩy ánh mắt quyến rũ với nam tử mình ngưỡng mộ trong lòng, cũng sẽ không có ai chê trách, nếu hai người có thể kết duyên Tần Tấn[1] cũng là một việc được mọi người ngưỡng mộ ca ngợi.

[1] Kết duyên Tần Tấn: ra đời ở thời Xuân Thu khi hai nước Tần – Tấn đặt quan hệ hôn nhân, người dân gọi nó là \”Tần Tấn chi hảo\” – chuyện vui Tần Tấn.

Ta lo Thẩm Hoành không thể thích ứng kịp, liền khẽ nói với hắn:

\”Sư phụ không cần để ý, các cô nương ở Kiến Khang đều như thế, các nàng cũng không có ác ý gì, chẳng qua sư phụ quá mức tuấn tú, trong lúc nhất thời mới có thể làm cho các nàng kìm lòng không đậu…\”

Thẩm Hoành cười một tiếng,

\”Ngày đầu tiên nhìn thấy A Uyển ta đã hiểu phong tục của người dân Nam Triều rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.