Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 5

Thẩm Hoành nói được là làm được, sáng sớm ngày hôm sau liền tới viện của ta. Lúc Lê Tâm chạy vào thông báo, ta còn đang mơ mơ màng màng ngủ, ngáp dài, trở thân mình, cũng không nghe rõ Lê Tâm nói cái gì, khoát khoát tay đuổi Lê Tâm ra ngoài.

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Đào Chi giống như đang vang lên ở chân trời:

\”Quận chúa, Thẩm công tử đã đợi ở ngoài được một nén nhang rồi. Nếu bị Vương gia biết Quận chúa người để Thẩm công tử chờ ở bên ngoài lâu như vậy, chắc chắn sẽ phạt Quận chúa đó.\”

Dường như có sấm sét đánh xuống, ta vội vàng từ trên giường nhảy xuống, bản Quận chúa cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị cha phạt.

\”Mau rửa mặt trang điểm!\”

Đào Chi bưng nước ấm tới hầu hạ ta rửa mặt, Lê Tâm tay chân nhanh nhẹn thay ta búi tóc, trâm gài tóc trong hộp trang sức rất nhiều, Lê Tâm hỏi ta muốn mang cái nào, ta thoáng đảo mắt nhìn qua, cũng không chú ý đến cái nào liền trực tiếp nói:

\”Tùy muội, chọn cái nào màu sắc sáng đẹp một chút.\”

Đợi làm xong mọi việc, đã hết thêm một nén nhang nữa.

Chờ ta đi đến đã thấy Thẩm Hoành đang ngồi trên ghế gỗ Bạch đàn, tay cầm cuốn sách xem đến nhập thần, ta liếc tên sách, suýt nữa sợ đến hồn phi phách tán. Vài ngày trước, ta buồn chán liền sai Đào Chi lên phố mua bản thoại về, càng là loại hiếm không lưu hành thì càng tốt. Đào Chi rất hiểu ta, thoại bản mua về đều hợp ý ta, có một hôm ta rảnh rỗi liền tùy ý chọn một thoại bản nằm trên giường nhỏ lật xem, nào ngờ bên trong diễn tả những chuyện thật dâm mỹ[1].

[1] Chuyện dâm mỹ: chuyện đồi phong bại tục, chuyện H.

Ta đã nhiều lần lén lén lút lút tới Tần lâu Sở quán, mưa dầm thấm đất nên cũng không cảm thấy một cô nương chưa xuất giá xem những thứ này có gì là không ổn. Lúc xem những cảnh thân mật, ta chỉ cảm thấy thân thể hai người ấy thật mềm mại hòa hợp, khi ấy bỗng nhiên cha xuất hiện, ta sợ đến mức vội vàng giấu kỹ.

Trong lúc vội vàng, ta cũng không biết đã nhét vào chỗ nào.

Sau khi cha rời đi, ta quá kinh hãi nên cũng đã quên những tình tiết dâm mỹ trong bản thoại kia rồi.

Hiện giờ thấy Thẩm Hoành, thoáng nhìn lại thấy cuốn sách trên tay hắn, ta nhớ lại chuyện hôm ấy. Chỉ là Thẩm Hoành xem thật sự nghiêm túc, làm ta có cảm giác hắn đang đọc Ngũ kinh[2] thì đúng hơn.

[2] Ngũ kinh: tập sách kinh điển của nho giáo bao gồm: Thi, Thư , Dịch, Lễ, Xuân Thu.

Ta nghiền ngẫm, run lẩy bẩy mở miệng:

\”Sư… Sư phụ…\”

Thẩm Hoành ngước mắt nhìn ta:

\”A Uyển mới thức dậy sao?\”

Ta gật đầu.

Thẩm Hoành chỉ vị trí bên cạnh hắn:

\”Ngồi đi.\”

Ta đường đường là một Quận chúa nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Hoành, ta hơi chột dạ ngồi xuống. Ta lo lắng Thẩm Hoành sẽ không lưu tình nể mặt mà chỉ trích ta xem bản thoại dâm mỹ, trước tiên hắn cho nha hoàn cùng gã sai vặt xung quanh lui xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.