Ngày hôm sau, ta ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Bích Dung hầu hạ ta rửa mặt xong xuôi, rồi mới từ từ nói với ta:
\”Quận chúa, Dịch Phong công tử đến đây ạ.\”
Ta thấy ánh mắt nàng sáng lên, trong lòng cũng đoán được sơ sơ.
Ta hỏi Lê Tâm:
\”Dịch Phong đến lâu chưa?\”
Lê Tâm trả lời:
\”Trời vừa sáng đã tới rồi ạ.\”
Bích Dung nói tiếp:
\”Ngày hôm qua Quận chúa bị kinh sợ nên cần phải tĩnh dưỡng, Thẩm công tử cũng nói không được quấy nhiễu giấc ngủ của Quận chúa, nên Bích Dung cũng không dám đánh thức Quận chúa dậy ạ.\”
Lê Tâm cũng gật gật đầu phụ họa theo.
Ta biết ngày trước Dịch Phong đối xử với ta không tốt, hai nàng đều nhìn thấy. Mà hai đứa nha hoàn này cực kỳ bảo vệ ta, hiếm có dịp Dịch Phong qua đây một chuyến, nên việc các nàng muốn gây khó khăn cho hắn cũng nằm trong dự liệu của ta.
Ta cũng không trách cứ hai nàng, chỉ làm biếng ngáp một cái rồi nói:
\”Dịch Phong đang ở đâu?\”
\”Ở ngoài sân ạ.\”
Ta vừa ra sân thì thấy Dịch Phong đang ngồi trên ghế đá đưa lưng về phía ta, hắn ngồi đối diện Thẩm Hoành. Hai người đang nói chuyện, hơi cách xa ta, nên ta cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể mang máng nghe ra năm chữ \”Cung thương giác trưng vũ[1]\”.
[1] Ngũ âm của đàn cổ.
Hai người họ trò chuyện với nhau rất vui, Dịch Phong đặc biệt chăm chú, ta đứng ở sau lưng hắn hồi lâu mà hắn cũng không biết. Thẩm Hoành đã sớm thấy ta, nhưng ánh mắt chỉ liếc nhìn ta một cái rồi vội thu hồi lại.
Ta cũng không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện.
Thẩm Hoành cũng khá phối hợp với ta, mà tiếp tục chuyện trò vui vẻ với Dịch Phong. Thẩm Hoành và Dịch Phong đều là người yêu cầm, nên khi hai người ở chung một chỗ cũng chỉ nói về chuyện âm luật. Nhưng người khiến ta bất ngờ lại là Dịch Phong, từ lần đầu tiên gặp lại Dịch Phong, thì hắn vẫn luôn mang vẻ lạnh lùng, bất kể với người nào, dù là Tư Mã Cẩn Du thì cũng mang dáng vẻ như vậy, nhưng bây giờ nghe giọng điệu nói chuyện của hắn, thì có thể tưởng tượng vẻ mặt của hắn lúc này phấn khởi cỡ nào.
Có lẽ Dịch Phong đã gặp được tri âm tri kỷ.
Tri âm…?
Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước kia Dịch Phong cũng từng gặp tri âm, còn truyền ra không ít tin đồn. Ta nhớ ta cũng từng thấy bóng dáng tri âm kia của Dịch Phong, hiện tại nhớ lại, bóng dáng tri âm kia giống Thẩm Hoành tới chín phần.
Ta còn nhớ rõ là cùng ngày đó, ta đã bái Thẩm Hoành làm thầy.
Ta vòng đến phía sau Thẩm Hoành, nhìn chằm chằm xem xét bóng dáng của hắn, bóng dáng từng thấy trước kia nay dần dần xuất hiện lại.
Đây rõ ràng chính là cùng một người.
Dịch Phong thấy ta, vẻ phức tạp trên mặt chợt lóe rồi thôi. Rất nhanh, hắn đã giấu đi biểu cảm đang có trở về Dịch Phong ta thường thấy, rồi đứng dậy chậm rãi thi lễ với ta.