Ta tiến cung cũng vài lần, nhưng chưa từng thấy diện mạo của Hoàng Đế, đến cả yến tiệc sinh thần của Phần Nguyên Hoàng Hậu lần trước cũng không nhìn thấy bóng dáng của ngài. Nghe nói Hoàng Đế nằm bệnh trên giường đã lâu, thỉnh thoảng mới lộ diện khi lâm triều, gần đây bệnh nặng đến mức ngay cả lâm triều cũng không thể.
Lần này sứ thần Bắc Triều sang đây, nên ta cuối cùng cũng được gặp Hoàng Đế một lần.
Quả đúng như lời đồn, Hoàng Đế đã già yếu, long bào màu vàng sáng rực cũng không giấu được tuổi già sức yếu, vả lại hai mắt đã đục ngầu, trên ấn đường đã có màu đen. Ta đoán Hoàng Đế không sống được lâu nữa.
Ta rũ mi mắt xuống, rồi cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm.
Vinh Hoa Công chúa bỗng nhiên nói với ta:
\”Bình Nguyệt, ngươi xem, ta chưa bao giờ thấy Hoàng tỷ cao hứng như thế.\”
Ta liếc mắt nhìn, đúng lúc Đế Hậu đang cùng sứ thần Bắc Triều nói về Văn Dương Công chúa, Văn Dương Công chúa hơi gật đầu với sứ thần Bắc Triều, quả nhiên là tự nhiên tao nhã, mắt đẹp hàm chứa ý cười, môi đỏ mọng nâng lên, cười như đóa hoa.
Vinh Hoa Công chúa cảm khái nói:
\”Từ nhỏ Hoàng tỷ đã có mắt nhìn cao, lọt vào mắt của tỷ ấy cũng chỉ có Thái tử Bắc Triều. Trước kia hai Triều vẫn chưa qua lại thân thiết, bây giờ mới có cơ hội lui tới hiếm thấy, Hoàng tỷ cao hứng cũng bình thường.\”
Ngừng một chút, nàng lại nói:
\”Nghe nói Bắc Triều địa linh nhân kiệt[1], phong cảnh rất đẹp, Hoàng tỷ có gả qua đó cũng không tệ cho lắm. Sứ thần Bắc Triều đến lần này là một vị Tướng quân, nghe nói có giao tình không tệ với Thái tử.\”
[1] Địa linh nhân kiệt: người giỏi đất thiêng, đất thiêng mới có người tài.
Ta đặt chén rượu xuống, khẽ liếc mắt một cái. Cũng không biết do trùng hợp hay sao, mà vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của hắn. Hắn giơ chén rượu lên khẽ gật đầu với ta, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Trong điện vốn có hơn mười ánh mắt dán lên người sứ thần Bắc Triều, hành động của hắn lúc này đã khiến mọi người đồng thời chuyển hết lên người ta. Ta đảo mắt, lẩm bẩm phải đoan trang phải đoan trang…
Ta thẳng lưng, ung dung thản nhiên tiếp tục uống rượu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mỗi khi ta sắp tránh được mũi nhọn, thì người Tư Mã gia sẽ đẩy ta lên để mọi người nhìn kỹ. Hoàng Hậu mở miệng cười chê:
\”Nói về đoan trang hiền thục thì con dâu của bản cung cũng là nhân tài kiệt xuất.\”
Hoàng Hậu nương nương, ngài đúng là trợn mắt nói dối mà…
Ánh mắt từ ái của Hoàng Hậu chuyển sang người ta, ta không thể không đứng dậy, rồi rất khiêm tốn nói một câu:
\”Hoàng Hậu nương nương quá khen rồi.\”
Vinh Hoa Công chúa ở bên cạnh ta nhỏ giọng nhắc nhở:
\”Mẫu hậu khen ngươi, ngươi còn khiêm tốn gì nữa, mỉm cười ưng thuận là được rồi.\”