Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 35

Quá… quá vớ vẩn mà!

Ta chau mày trừng mắt nhìn Tư Mã Cẩn Du :

\”Ngài lại nói bậy bạ gì đó? Tim của tiểu nữ sao có thể vô duyên vô cớ mà bay đến trên người Dịch Phong chứ?\”

Nó bây giờ vẫn còn đập tốt trong ngực ta này.

Tư Mã Cẩn Du cười nhạt nói:

\”Không phải, tâm này không phải tim[1] kia.\”

[1] Tâm và Tim trong tiếng Trung đều là 心.

Trong lòng ta bỗng nhiên cảnh giác, trước nay ta luôn không đoán được suy nghĩ của Tư Mã Cẩn Du, ta vô tâm cũng do Tư Mã Cẩn Du ám chỉ mới biết, nay hắn muốn nói cho ta biết nguyên nhân khiến ta vô tâm, cũng không biết hắn lại muốn diễn trò gì nữa đây.

Tư Mã Cẩn Du chuyển đề tài,

\”Nàng nhớ được chuyện kiếp trước bao nhiêu?\”

Trong lòng ta càng cảnh giác, chỉ còn thiếu chuyện vẽ tấm lá chắn trước người. Ta cân nhắc rồi mới trả lời:

\”Không nhiều, cũng không ít.\”

\”Có liên quan tới Thẩm Yến, nàng nhớ được bao nhiêu?\”

Ta trả lời:

\”Không nhiều, cũng không ít.\”

Tư Mã Cẩn Du nhíu mày lại. Ta nhủ thầm, rõ ràng là ngươi không cho ta nhắc tới sư phụ, nay ngươi lại nhắc tới hắn. Mắt phượng hẹp dài nhìn ta, hơi có ý nguy hiểm, hắn phát ra một tiếng thở thật dài từ trong mũi ——

\”Hửm?\”

Ta thành thật nói:

\”Thật sự không nhớ được bao nhiêu, nhiều nhất chỉ biết hắn là sư phụ của tiểu nữ.\”

Nói thật, những chi tiết có liên quan đến chuyện kiếp trước, thì thứ làm ta nhớ tới nhiều nhất chính là cây trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ, Tư Mã Cẩn Du đã lợi dụng nó để ép ta nhớ lại những chuyện có liên quan tới Tần Mộc Viễn. Ta cũng không biết nhiều về Tạ Uyển, ngoại trừ lần trước rất ngẫu nhiên gặp nàng ở Âm phủ, thông qua lời kể mới biết nàng bị nhốt trong huyệt động không thể ra ngoài, còn những chuyện khác thì ta không biết.

Còn Thẩm Yến thì đều nghe được từ miệng người khác, chứ ta chưa từng gặp hắn trong giấc mộng với dáng vẻ chân thật của Tiêu Uyển bao giờ. Mà giấc mộng quấn ta mười sáu năm qua, tuy có Thẩm Yến, nhưng chủ yếu là một bóng người mặc áo trắng mơ hồ. Mỗi khi tỉnh lại cũng không nhớ được nhiều.

Cũng không biết có phải trước khi chết Tạ Uyển quá mức oán hận hắn hay không, mà kiếp này ta gần như không nhớ gì về Thẩm Yến.

Tư Mã Cẩn Du hỏi:

\”Nàng nói thật?\”

Ta nói:

\”Dạ thật, tiểu nữ không cần gạt ngài chuyện có liên quan đến kiếp trước.\”

Khóe môi Tư Mã Cẩn Du khẽ nhếch nở nụ cười,

\”Vậy là được rồi, nhớ lại Thẩm Yến cũng không có gì tốt với nàng. Nàng chỉ cần nhớ ta là được.\”

Ta không đồng ý lời này của Tư Mã Cẩn Du. Hiện tại, ta quan tâm nhất là Dịch Phong. Nhưng Tư Mã Cẩn Du lại cố tình nói một nửa mà không nói nửa còn lại, thật là khiến người ta căm ghét. Ta hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.