Sau khi Dịch Phong rời đi, ta đang lo không có người dẫn đường, thì có thị vệ không biết từ đâu xông ra, hắn cúi đầu khom lưng với ta, vẻ mặt hơi cung kính,
\”Quận chúa, mời người đi bên này.\”
Đi vào trong sân, thị vệ nói với ta:
\”Thỉnh Quận chúa chờ một lát, tiểu nhân đi vào bẩm báo một tiếng.\”
Ta gật đầu.
Thị vệ vào trong không lâu, đã có bốn năm người đi ra từ trong viện. Nhìn quần áo trang sức của bọn họ thì là quan viên Triều đình. Đi ra từ chỗ của Tư Mã Cẩn Du thì chắc bọn họ đều là người của Thái tử đảng.
Nhưng khi ta quan sát vẻ mặt của bọn họ, thì mọi người dường như đang rất căm phẫn trong lòng, thậm chí có người còn nhíu mày dậm chân, sắc mặt xanh đen.
Khi bọn họ nhìn thấy ta, thì sự bất mãn trên mặt càng nhiều hơn, có người còn trừng ta, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ ta đã chết hơn trăm ngàn lần rồi. Ta còn đang kinh ngạc vạn phần, thì có người thầm nói ——
\”Hồng nhan họa thủy.\”
Ta vừa nghe, cũng bật cười. Ta biết từ này dùng để mắng chửi người, nhưng lần đầu tiên có người dùng nó với ta, ta quả thật được sủng ái mà lo sợ.
\”Chư vị đại nhân nói quá rồi, bốn chữ này Bình Nguyệt không đảm đương nổi.\”
Sắc mặt của bọn quan viên càng khó coi hơn, có người khẽ hừ một tiếng, cũng không quan tâm ta, mà trực tiếp quay đầu bước đi, những người còn lại thấy thế cũng rời đi. Bích Dung tức giận nói:
\”Không nói thân phận của Quận chúa là Chuẩn Thái Tử phi, mà chỉ riêng danh hào Quận chúa, bọn họ thấy Quận chúa cũng nên hành lễ vấn an, nhưng họ lại không có tôn ti, thật quá vô pháp vô thiên[1] rồi.\”
[1] Vô pháp vô thiên: không có luật pháp, coi trời bằng vung, không kiêng nể gì hết.
Ta cũng không biết có gì đáng để so đo, họ đều là những người không liên quan. Nếu so đo, còn hao tốn tinh thần của mình nữa.
Lúc này, thị vệ đi ra, khom người nói:
\”Thỉnh Quận chúa vào trong ạ.\”
Trong phòng có ống thông hơi nên ta vừa bước vào phòng đã thấy hơi nóng, cởi áo choàng trên người ra, ta thấy Tư Mã Cẩn Du đang nằm nửa người trên ngọc thạch trước tấm bình phong, trên người chỉ có một cái áo lót mỏng, mũ cũng không cài, một đầu tóc đen nhánh sổ ra, đôi mi dài đẹp yêu dã nói không nên lời.
Ta nhủ thầm, tướng mạo của hồng nhan trong \’Hồng nhan họa thủy\’ phải cỡ như tên Tư Mã Cẩn Du này.
Tư Mã Cẩn Du ngoắc tay với ta,
\”A Uyển lại đây.\”
Ta chần chừ, liếc nhìn Dịch Phong cách Tư Mã Cẩn Du không xa, bộ dạng vẫn lạnh lùng như trước, hắn ngồi trước bàn, đầu ngón tay khẽ gảy dây cầm, thường phát ra tiếng đàn đơn điệu.
Tư Mã Cẩn Du có chút không kiên nhẫn, sắc mặt đen thêm vài phần,
\”Qua đây.\”